Thu Minh Thù nhớ lại lần trước mình rút trúng bộ đồ thỏ trắng trong cửa hàng hệ thống, cảm thấy đúng là không mặc nổi.
Hoàn Ý thấy y hơi chần chừ, bèn hỏi: "Sao vậy?"
Nhìn vào ánh mắt quan tâm của hắn, Thu Minh Thù im lặng mấy giây, sau đó nghiến răng quyết định—thôi kệ, mặc thì mặc! Giữa núi hoang lại thêm đêm khuya lạnh thế này, cứ để vậy thì chắc y cũng chẳng trụ được lâu, chi bằng kiếm bộ đồ mặc vào còn hơn. Huống hồ người bên cạnh là Hoàn Ý, dù có mất mặt trước hắn thì cũng chẳng sao cả.
Nghĩ vậy, y nhanh chóng hành động, quấn chặt áo khoác rồi nói: "Ta nhớ ra mình có bộ đồ để thay. Ngươi quay lưng đi trước."
Hoàn Ý không nghi ngờ gì câu này, cũng chẳng thắc mắc chuyện "rõ ràng ngươi trần truồng xuất hiện mà lại nói có đồ để mặc", vì sau ngần ấy chuyện, hắn đã quá quen với việc Thu Minh Thù luôn có những pha quái dị chẳng thể lý giải nổi.
Hắn ngoan ngoãn quay đầu đi.
Chưa được bao lâu, hắn chợt cảm nhận thấy sau lưng mình lóe lên ánh sáng bảy màu rực rỡ, nhưng chưa kịp quay lại thì luồng sáng đã biến mất.
Hoàn Ý thấp giọng hỏi: "Ta có thể quay lại chưa?"
Thu Minh Thù: "..."
Không nghe y đáp, Hoàn Ý cũng không vội quay đầu. Hắn xưa nay rất kiên nhẫn, cứ vậy đứng chờ tiếp.
Sau đó, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hít khí khe khẽ cùng những âm thanh lạo xạo. Đợi thêm một lát, cuối cùng Thu Minh Thù cũng lên tiếng, giọng hơi ngượng ngùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725256/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.