🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tốn thời gian đúng là không nên. Thế nên ngay khi Thu Minh Thù vừa nói xong, Hoàn Ý đã trịnh trọng gật đầu tán thành. 

Đêm rất dài, nhưng không ai trong hai người muốn lãng phí dù chỉ một khắc. Hoàn Ý cởi áo ngoài trải xuống đất, hai người quấn lấy nhau, mái tóc dài đan xen, phủ kín cả một góc đất. 

-----

Sáng hôm sau, khi Thu Minh Thù tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua kẽ lá, chiếu rọi vào cửa hang. Y chớp mắt vài cái, chống tay ngồi dậy, cơ thể đau nhức đến mức cau mày. 

Nằm liệt giường mấy tháng nay khiến thể lực y sa sút trầm trọng, sức khỏe không còn như trước nữa. Tuy tối qua Hoàn Ý chủ động, hết sức nhường nhịn y, nhưng nền đất đầy đá sỏi, dù có cẩn thận thế nào thì cũng chẳng thể nói là thoải mái được. 

Mà nói đi cũng phải nói lại, tối qua cả hai đều có hơi mất kiểm soát. 

Thu Minh Thù quay đầu nhìn Hoàn Ý, định hỏi thăm tình trạng của hắn. Nhưng vừa quay sang, y đã thấy hắn mở mắt từ bao giờ, lúc này đang nằm đó, mỉm cười nhìn y. 

Y sững người: "Ngươi..." 

Không đợi y nói hết câu, Hoàn Ý bỗng giơ tay lên. 

Thu Minh Thù chớp mắt, còn chưa hiểu gì thì đã thấy đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào trán mình. 

Động tác cẩn thận như đang chạm vào món đồ quý giá dễ vỡ. Hoàn Ý nhìn y thật chăm chú, rất lâu sau mới khẽ giọng nói: "May mà ngươi đã trở về." 

Thu Minh Thù lúc này mới chợt hiểu. 

Hắn đang nghĩ đến chuyện tối qua. Chính nhờ nụ hôn lên trán mà y đã khởi động lại hệ thống, trở về cơ thể thật của mình. 

Sau khi thông suốt, y không khỏi bật cười: "Qua cả một đêm rồi, bệ hạ bây giờ mới thấy sợ à?" 

Hoàn Ý lắc đầu. Bình thường, hắn vốn là kiểu người nho nhã dè dặt, dù thích cũng kiềm chế cảm xúc rất tốt. Nhưng hôm nay, rõ ràng hắn bám dính lấy y hơn hẳn, cứ nhìn mãi, hoàn toàn không nỡ rời mắt dù chỉ một giây.

Thấy Thu Minh Thù bật cười, Hoàn Ý chậm rãi ngồi dậy, giống như tối qua, cúi xuống hôn lên trán y rồi mới đáp: "Không phải. Chỉ là đến hôm nay ta mới dám tin đây là sự thật." 

Dù đang ở nơi hoang dã, nhưng cả hai lại không vội quay về. Nhạn Tình vừa bị đuổi đi, chắc tạm thời sẽ không gây rối gì nữa. Thế nên sau khi quấn quýt một lúc lâu, họ mới lười biếng đứng dậy. 

Mà vừa đứng dậy, cả hai đều sững sờ. 

Lý do rất đơn giản—đêm qua động tĩnh quá lớn, chiếc áo ngoài được trải xuống làm "giường" giờ đã thủng lỗ chỗ, không thể mặc lại được nữa. Bộ áo trong của Hoàn Ý thì vẫn tạm ổn, nhưng cũng bị rách vài chỗ. Còn bộ đồ thỏ của Thu Minh Thù... giờ đã chẳng khác gì giẻ lau. 

Nhưng kể cả có lành lặn đi nữa, Hoàn Ý cũng không đời nào để Thu Minh Thù mặc bộ đó ra ngoài. Càng không thể để ai khác nhìn thấy y trong tình trạng như vậy. 

Hai người nhìn nhau trong im lặng, cuối cùng nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng. Một lúc sau, Thu Minh Thù mới thấp giọng hỏi: "Giờ làm sao đây?" 

Hoàn Ý cũng im lặng mất vài giây. Dù hắn có lợi hại đến đâu, dù là cao thủ số một Tây Lục, hoàng đế nước Nghiêu, chủ nhân của Lâm Lang Hiên, nhưng muốn hô biến một bộ quần áo giữa rừng núi hoang vu thế này thì vẫn hơi quá sức. 

Hắn suy nghĩ rồi nói: "Ta ra ngoài xem tình hình trước. Có thể chúng ta không cách hoàng thành quá xa. Ta có đem theo pháo tín hiệu, nếu Diêm Vũ nhìn thấy, hắn sẽ nhanh chóng dẫn người tới. Khi họ đến, ta sẽ mượn họ một bộ quần áo." 

Thu Minh Thù: "..." 

Làm thế nào để giải thích chuyện hai người họ qua đêm trong rừng mà rốt cuộc lại rách hết cả quần áo đây? Thu Minh Thù có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của đám người Diêm Vũ lúc đó rồi. 

Hoàn Ý dặn dò vài câu nữa, sau đó xoay người bước ra ngoài, để lại Thu Minh Thù ngồi bọc trong lớp áo rách nát, cô đơn đợi chờ. 

Y tạm quấn áo ngoài quanh người, chờ một lúc thì tâm trí bắt đầu lang thang, cuối cùng ánh mắt rơi xuống bộ đồ thỏ đã bị phá hủy hoàn toàn. 

Bộ đồ này là thứ y rút trúng từ cửa hàng hệ thống, vì thấy không dùng được nên vứt vào kho hệ thống. Nhưng thực tế đã chứng minh, mấy món đồ và kỹ năng mà hệ thống đưa ra, tuy nhìn thì vô dụng, nhưng cuối cùng lại luôn có cách phát huy tác dụng bất ngờ—bộ đồ này cũng vậy. 

Nghĩ đến đây, Thu Minh Thù nảy ra một ý tưởng. 

Y có thể quay lại cửa hàng hệ thống để rút một bộ quần áo khác, giải quyết vấn đề trước mắt. 

Hệ thống chắc không đến nỗi lần nào cũng đưa ra đồ cosplay thỏ chứ? Với lại, chắc cũng không có bộ nào tệ hơn bộ thỏ này đâu nhỉ? 

Càng nghĩ càng thấy khả thi, y lập tức làm theo. Dù hiện tại không đủ điểm Kinh Diễm để tiếp tục nâng cấp kỹ năng, nhưng để đổi lấy một bộ quần áo thì vẫn dư dả. 

Y đã dùng hệ thống quay thưởng nhiều lần rồi, lần này thao tác vô cùng thành thạo, mở giao diện hệ thống, nộp 500 điểm Kinh Diễm và bắt đầu rút thưởng. 

Vật phẩm trong kho quay liên tục xoay tròn, Thu Minh Thù chăm chú theo dõi, mãi đến khi vòng quay chậm lại và dừng hẳn. 

Y không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một bộ quần áo tử tế có thể mặc ra ngoài là được. Nhưng rõ ràng, phần thưởng lần này không phải thứ y mong muốn. 

Từ giao diện chỉ có thể thấy ảnh minh họa của vật phẩm, mà ảnh này nhìn thế nào cũng không giống quần áo—mà là một quả cầu. 

Khoan đã, cầu? 

Ban đầu y còn hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại thì bỗng tràn đầy hy vọng. Trước đây y từng rút trúng Cầu Biến Hình, tuy không đúng kiểu ngụy trang y muốn, nhưng khi biến hình thì đều là một bộ trang phục hoàn chỉnh. So với bộ đồ thỏ kia, có khi còn thích hợp hơn trong tình huống này. 

Nghĩ vậy, y lập tức kiểm tra kỹ phần thưởng vừa nhận được. Quả nhiên, vật phẩm hiển thị đúng là Cầu Biến Hình. 

"Chúc mừng ký chủ nhận được vật phẩm: Cầu Biến Hình - Thiên Sứ." 

Nhìn cái tên này, Thu Minh Thù thấy hơi quen quen. Một lúc sau, y mới nhớ ra đây là món đồ từng thấy rất nhiều người tìm mua trên diễn đàn. Số điểm Kinh Diễm mà họ sẵn sàng bỏ ra để đổi lấy nó cũng không ít. Khu hướng dẫn sử dụng còn có cả mấy bài viết về cách rút được "Cầu Thiên Sứ" và "Cầu Ác Ma", nói đây là vật phẩm hiếm, thuộc hàng đặc biệt trong kho thưởng. 

...Dễ trúng thế à?

Thu Minh Thù sững sờ. 

Y nghĩ vậy mà không biết rằng, nếu để các ký chủ khác của hệ thống yêu phi trên diễn đàn nghe thấy, chắc chắn sẽ bị ghim đến chết. 

Hệ thống lại nhảy ra nhắc nhở, hỏi y có muốn lấy Cầu Thiên Sứ ra không, hay là cất vào kho hệ thống. 

Y đang cần dùng gấp, lập tức chọn lấy ra. 

Cùng lúc đó, Hoàn Ý vẫn đang ở bên ngoài. Hắn vừa bắn mấy quả pháo tín hiệu, đoán rằng nơi này không cách hoàng thành quá xa. Chắc chắn người trong cung sẽ sớm nhìn thấy và đến tiếp ứng. Nghĩ đến việc từ hôm qua đến giờ hai người vẫn chưa ăn gì, hắn quyết định không về hang ngay mà đi tìm ít quả dại có thể ăn được, sau đó mới mang theo một đống đồ quay lại. 

Nhưng còn chưa bước vào trong, hắn đã thấy một luồng sáng trắng thánh khiết từ trong hang bùng lên, kèm theo đó là một trận gió mạnh bất ngờ quét ra. Giữa những cơn gió, vô số chiếc lông vũ trắng muốt lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng bay lượn. 

Chúng lơ lửng trong không khí, những đốm sáng li ti xen kẽ, khiến cả hang động trông như tuyết bay đầy trời. 

Hoàn Ý đứng yên nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng như nghĩ ra điều gì, đưa tay đón lấy một chiếc lông vũ nhẹ tênh rồi chậm rãi bước vào.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.