Hang động vốn tối tăm, ẩm ướt nay đã bừng sáng. Lông vũ vẫn lơ lửng khắp nơi, những đốm sáng nhỏ bé tựa đom đóm bay lượn trong không gian. Ở góc sâu nhất của hang, nơi lông vũ phủ kín mặt đất, có một bóng người đang ngồi ôm gối, hơi co người lại.
Dù bị ánh sáng bao phủ chỉ còn lại một đường nét mơ hồ, Hoàn Ý vẫn dễ dàng nhận ra người đó. Hắn chậm rãi bước đến, nhưng còn chưa đi được mấy bước, trên lưng người trong ánh sáng ấy đột nhiên mở ra một đôi cánh trắng muốt.
Lông vũ trên cánh còn tinh khiết hơn bất cứ sắc trắng nào trên đời, không chút tạp chất, tựa như được ánh sáng ngưng tụ thành, khiến xung quanh không còn lấy một mảnh bóng tối.
Đôi cánh ấy mở rộng, tráng lệ và thánh khiết.
Nhưng chưa hết.
Ngay sau đó, đôi cánh thứ hai, rồi đôi cánh thứ ba cũng bung ra trước mặt Hoàn Ý.
Cùng lúc ba đôi cánh dang rộng, dường như có tiếng hát vang lên trong hang động. Giai điệu đó hắn chưa từng nghe qua, kèm theo là những câu hát bằng một ngôn ngữ hắn cũng không hiểu.
Hoàn Ý chăm chú nhìn Thu Minh Thù giữa luồng sáng chói lọi. Y đã đứng dậy, đôi cánh xòe rộng, khoác lên mình một chiếc váy trắng tinh, mái tóc đen nhánh xõa dài, theo từng động tác của y mà khẽ lay động.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàn Ý có chút hoảng hốt.
Trước đây, hắn từng nói Thu Minh Thù là tinh linh trong rừng, là tiên nhân lạc xuống trần gian. Nhưng đến tận bây giờ, khi nhìn thấy Thu Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725258/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.