Bùi Chân thật ra chẳng còn lựa chọn nào khác.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý đã đoán trước điều này. Vì sự an toàn của Bùi Chân, Phó Uẩn Hòa chắc chắn không đời nào để sư huynh rời khỏi hoàng cung, rời khỏi sự bảo vệ của mọi người.
Mà nếu Nhạn Tình mò đến cung thực sự muốn giết Bùi Chân để đoạt hệ thống, Bùi Chân chỉ có hai con đường: hoặc phản kháng, hoặc để mặc cho đối phương ra tay.
Nhưng nếu hắn không phản kháng, lẽ nào lại để Phó Uẩn Hòa lao vào che chắn cho mình, đến mức trọng thương? Đến nước đó, hắn có muốn lựa chọn cũng không được nữa rồi.
Bùi Chân cũng hiểu rõ điều này. Hắn bật cười chua chát, cuối cùng thở dài nói: "Ta đồng ý giúp các ngươi đối phó với Nhạn Tình."
Thu Minh Thù lập tức quay sang Hoàn Ý, chớp mắt một cái: "Thấy chưa? Ta đã bảo huynh ấy sẽ đồng ý mà."
Hoàn Ý không nhịn được cười: "Nhưng ngươi quên còn có một chữ 'nhưng'."
Đúng như dự đoán, Bùi Chân vừa nói xong, đã lập tức cười khổ: "Đúng, vẫn còn 'nhưng'."
Thu Minh Thù ra hiệu hắn nói tiếp. Bùi Chân chậm rãi lên tiếng: "Nhưng ta sẽ báo cho Nhạn Tình biết mục đích của các ngươi."
Phó Uẩn Hòa biến sắc: "Sư huynh!"
Hoàn Ý trông vẫn bình thản, chẳng có vẻ gì là nổi giận. Phó Uẩn Hòa sốt ruột nhìn về phía Thu Minh Thù, thấy y cũng không phản ứng gì quá lớn, bèn thắc mắc: "Hai người không ngăn sư huynh lại sao?"
Thu Minh Thù bật cười: "Không cần. Vốn dĩ chúng ta cũng không định giấu Nhạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725267/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.