Nhạn Tình xuất hiện tại hoàng cung nước Nghiêu vào chiều tối ngày hôm sau.
Không cần ai truyền tin báo hiệu, gần như ngay lập tức, toàn bộ hoàng cung đều nhận ra sự có mặt của hắn.
Bởi vì hắn đáp xuống hoàng cung từ trên trời. Cả bầu trời như bị xé toạc ra một vết nứt khổng lồ, từ trong khoảng đen ngòm đó, Nhạn Tình dẫn theo vô số thuộc hạ, toàn bộ đều khoác áo trắng, xuất hiện ngay trước cửa cung điện của Bùi Chân.
Thu Minh Thù và Hoàn Ý đã đợi sẵn trong cung. Nghe tiếng động bên ngoài, họ biết Nhạn Tình đã đến.
Phó Uẩn Hòa nắm chặt tay Bùi Chân, thậm chí không muốn buông ra.
Họ đã bàn bạc kế hoạch từ mấy ngày trước, nhưng đến khi ngày này thật sự đến, Phó Uẩn Hòa mới nhận ra bản thân vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cắn môi, căng thẳng nhìn Thu Minh Thù bên cạnh, giọng khàn khàn: "Ta phát hiện mình vẫn không thể thản nhiên nhìn các ngươi..."
Thu Minh Thù lắc đầu với hắn: "Đừng lo."
"Ta không thể không lo được." Phó Uẩn Hòa khàn giọng, rồi chợt nhận ra mình hơi kích động, hắn cười khổ: "Nếu ta cũng giúp được các ngươi như bệ hạ, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng cứ đứng nhìn các ngươi đối đầu với Nhạn Tình mà không thể nhúng tay vào, cảm giác này thực sự rất khó chịu."
Thu Minh Thù hiểu tâm trạng của hắn.
Với cấp độ chiến đấu như Nhạn Tình, Phó Uẩn Hòa gần như không thể giúp được gì. Hoàn Ý có thể hỗ trợ vì sức mạnh của hắn đã đủ để đối chọi với Nhạn Tình, thậm chí ngang ngửa với hệ thống Yêu phi. Nhưng Phó Uẩn Hoà, dù rất giỏi trận pháp, lại khó mà phát huy tác dụng trước kẻ như Nhạn Tình.
Nhưng Hoàn Ý thì không nghĩ vậy: "Có khi ngươi lại giúp được đấy."
Phó Uẩn Hòa lập tức ngẩng lên, ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Hoàn Ý cười cười, chỉ vào Bùi Chân – người duy nhất trong phòng vẫn giữ im lặng: "Ngươi thử hỏi hắn xem." Nói rồi, hắn nắm lấy tay Thu Minh Thù, cùng y đi ra ngoài.
Khi bước qua cửa, Thu Minh Thù hơi dừng lại, khẽ hỏi: "Ngươi cũng lo sao?"
"Nói không lo thì là nói dối." Hoàn Ý không quay đầu, cũng không dừng lại, chỉ nắm chặt tay trái của Thu Minh Thù bằng bàn tay phải của mình: "Nhưng có lẽ chuyện cũng chẳng đến mức tệ nhất."
Dù thế nào, họ cũng sẽ sống chết có nhau.
Hai người bước ra khỏi cung điện, ngay lập tức nhìn thấy binh lính canh gác chặt chẽ cùng với Nhạn Tình đang đứng bên ngoài.
Hôm nay, Nhạn Tình lại trông có chút khác biệt. Thu Minh Thù và Hoàn Ý đã gặp hắn không ít lần, nhưng càng ngày, sức mạnh của hắn càng lớn, khả năng điều khiển hệ thống càng thuần thục, thì diện mạo hắn lại càng rực rỡ đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.
Trước đó, ánh mắt tất cả mọi người đều bất giác dồn vào Nhạn Tình. Mãi đến khi Thu Minh Thù chậm rãi bước ra từ trong cung, đám đông mới dần hoàn hồn, một số người chuyển sự chú ý sang y.
Nhạn Tình lướt mắt qua Thu Minh Thù và Hoàn Ý, sau đó nhìn về phía cung điện sau lưng họ: "Hắn ở bên trong."
"Đúng vậy." Thu Minh Thù cũng thẳng thắn nhìn hắn, không hề né tránh ánh mắt ấy.
Nhạn Tình quan sát xung quanh, rồi cười nhạt: "Trận pháp à."
Thu Minh Thù không phủ nhận: "Phải."
Khắp bốn phía cung điện đều giăng đầy trận pháp—đây là tâm huyết của Phó Uẩn Hoà suốt thời gian qua. Thế nhưng, ngay khi Nhạn Tình dứt lời, một cơn cuồng phong bỗng dưng nổi lên, trận pháp tinh vi kia chẳng cần hắn động tay cũng tự động tan thành mây khói, chỉ để lại một đống đổ nát.
Chứng kiến cảnh này, không ít người im lặng. Ai mà ngờ được một trận pháp mạnh mẽ đến thế, trong mắt Nhạn Tình lại chẳng đáng để tốn chút công sức nào.
Thu Minh Thù sớm đã đoán trước trận pháp không có tác dụng, nhưng khi tận mắt thấy nó bị xé toạc dễ dàng, y vẫn không khỏi ngoái nhìn về phía cung điện.
Phó Uẩn Hòa đang đứng bên cửa sổ.
Hắn cũng tận mắt thấy cảnh tâm huyết của mình bị Nhạn Tình hủy diệt trong chớp mắt. Môi hắn mím chặt, nắm tay siết lại, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Ngay lúc đó, có người nhẹ nhàng ôm lấy hắn từ phía sau, hai bàn tay dịu dàng bao lấy tay hắn, giọng nói trầm thấp vang lên: "Đối thủ này không phải người bình thường có thể đối phó. Ngươi đã làm đủ nhiều rồi, đừng—"
"Sư huynh." Phó Uẩn Hòa lắc đầu, ngăn Bùi Chân nói tiếp những lời an ủi chưa kịp thốt ra. Hắn cụp mắt: "Ta hiểu. Nhưng hãy nói cho ta biết ta có thể làm gì. Nếu trận pháp không đối phó được hắn, ta sẽ lấy thân mình ngăn cản. Nếu cách đó cũng vô dụng, ta có thể dùng mạng, dùng bất cứ thứ gì. Ta không thể cứ đứng yên nhìn như thế này."
Bùi Chân siết nhẹ tay hắn, khẽ vuốt mu bàn tay y rồi nói: "Ngươi có thể giúp được chúng ta."
Chuyện gì đã xảy ra trong cung điện, ngoài hai người họ, không ai biết. Còn bên ngoài đại điện, Thu Minh Thù và Hoàn Ý vẫn đang giằng co với Nhạn Tình.
Sau khi hủy sạch trận pháp mà Phó Uẩn Hòa dày công bố trí, Nhạn Tình đưa mắt quét quanh hoàng cung. Ngoài Thu Minh Thù và Hoàn Ý, nơi này dường như chẳng còn ai có thể gọi là chiến lực thực sự. Hắn nhìn đám thị vệ đứng chắn phía sau họ, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhạt: "Các ngươi định dựa vào bọn họ để chống lại ta sao?"
Hoàn Ý bật cười: "Thì sao?"
Nhạn Tình không nói thêm, chỉ khẽ vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau. Đám người áo trắng lập tức tiến lên, áp sát đội quân của hoàng cung.
Điều khiến tất cả kinh ngạc là—ngay khoảnh khắc những kẻ đó bước tới, một số thị vệ lại vô thức lùi về sau như thể sợ hãi.
Thu Minh Thù nhíu mày. Đây là đội cấm vệ được huấn luyện đặc biệt, dù có chết cũng không bao giờ rút lui. Hành động này chỉ có thể chứng tỏ một điều—đám người của Nhạn Tình có vấn đề.
Hoàn Ý cũng nghĩ đến điều đó. Hai người vốn đã đứng rất gần nhau, nhận ra điều bất thường, hắn lập tức hạ giọng nói: "Dường như họ không kiểm soát được hành động của mình."
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng—rất nhiều thị vệ cũng tỏ ra kinh ngạc trước chính phản ứng của bản thân. Và giữa họ, còn không ít người thậm chí chẳng hề nhận ra mình vừa làm gì.
Thu Minh Thù nhận ra có gì đó không đúng, chợt nhớ đến một chuyện, bèn lên tiếng: "Bọn họ thế này, trông rất giống tình huống ở nhà họ Chung, thành Vụ Bình hồi trước."
Hoàn Ý nhớ lại cảnh tượng trong phủ họ Chung, suy nghĩ kỹ một lúc, đúng là có phần tương tự.
Chỉ là, chuyện khi đó rõ ràng do Phượng Lân Châu gây ra. Còn bây giờ, tại sao lại xuất hiện trên đám người của Nhạn Tình...?
Thu Minh Thù nhìn Nhạn Tình, vẻ suy tư: "Những kẻ này là người ngươi đưa từ Tây Lục đến à?"
Nhạn Tình nhướng mày, lắc đầu: "Sai rồi. Nói đúng hơn, họ là những người trên thế gian này tự nguyện đi theo ta. Không chỉ Tây Lục, mà còn có người từ Phượng Lân Châu, từ Vân Lục. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là họ đi theo ta, nên có thể nhận được sức mạnh, học được công pháp mạnh nhất của Tây Lục và Vân Lục, để nhìn thấu bản chất thật sự của thế giới này."
Giờ thì hợp lý rồi—bảo sao bọn họ có thể phá trận pháp của Phó Uẩn Hoà, bảo sao đám thị vệ trong cung lại bị ảnh hưởng.
Cũng chính vì thế, Nhạn Tình mới có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây mà chẳng kiêng dè gì. Hắn dẫn theo một đám người có năng lực quỷ dị thế này, hoàng cung chỉ dựa vào đám thị vệ bình thường thì làm gì có cửa chống lại.
Nhạn Tình thản nhiên nâng mắt, nhìn về phía Thu Minh Thù và Hoàn Ý: "Nếu tất cả những gì các ngươi chuẩn bị chỉ là cái trận pháp vô dụng vừa nãy với đám thị vệ còn không dám nhìn thẳng vào ta, thì đúng là làm ta thất vọng rồi đấy."
Thu Minh Thù hơi căng mặt, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi. Ngược lại, y còn mỉm cười với Nhạn Tình: "Đương nhiên không chỉ có vậy."
Nói đoạn, y quay sang nhìn Hoàn Ý.
Mà trước khi Thu Minh Thù đưa mắt về phía hắn, Hoàn Ý đã nhẹ nhàng vỗ tay, truyền tin ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, bốn phía cung điện vang lên tiếng bước chân dày đặc.
Ninh công công dẫn theo đám thái giám và cung nữ đứng ở hậu phương, còn Mạc Phi Loan và Tông Tuyết thì chỉ huy một toán người ăn mặc kỳ dị áp sát vòng ngoài.
Thu Minh Thù vốn biết Hoàn Ý và Mạc Phi Loan có sắp xếp gì đó, nhưng y chưa từng được báo trước. Giờ nhìn rõ nhóm người vây quanh Nhạn Tình, y mới phát hiện, hóa ra hơn phân nửa trong số đó đều là người quen.
Có những phi tần sống ở các cung điện gần Cung Hoài Ngọc. Khi mới đến thế giới này, Thu Minh Thù thường xuyên lang thang khắp nơi kiếm kinh nghiệm, vì vậy y rất quen với bọn họ.
Ngoài ra, còn có một nhóm từng đăng ký lớp trang điểm của y. Một số y chưa gặp mặt bao giờ, nhưng đã thấy tên hoặc tranh vẽ trên bảng xếp hạng hậu cung của Tông Tuyết.
Nói tóm lại... toàn bộ đám người vây quanh Nhạn Tình và thuộc hạ của hắn lúc này—đều là phi tần trong hậu cung nước Nghiêu!
Nhìn cảnh tượng này, Thu Minh Thù không khỏi im lặng vài giây.
Hậu cung mà có thể tập hợp được một đội quân thế này... chắc chỉ có hậu cung của Hoàn Ý thôi.
Nhạn Tình không phải hạng tầm thường, chỉ liếc một cái đã nhận ra sự khác biệt giữa đám người này với bọn thị vệ. Nhóm người của hậu cung dù mạnh yếu khác nhau, nhưng phần lớn đều là cao thủ trong lĩnh vực của mình.
Hắn không đến mức biến sắc, nhưng vẫn không kiềm được mà hỏi: "Ngươi kiếm đâu ra lắm cao thủ thế?"
Câu hỏi này là dành cho Thu Minh Thù.
Nhưng Thu Minh Thù chỉ cười: "Không phải ta tìm đến bọn họ."
Thực ra, cũng không phải Hoàn Ý tìm đến họ. Nếu truy cứu nguồn cơn, có lẽ phải cảm ơn đám đại thần ngày xưa liên tục dâng sớ tiến cử mỹ nhân vào cung.
Hậu cung tề tựu, thế trận tưởng chừng như lại xoay chiều.
Nhưng thái độ thản nhiên của Nhạn Tình khiến ai nấy đều không thể lơ là.
Nhìn thấy hậu cung áp sát, hắn bỗng cười lạnh: "Đúng là nhờ phúc của các ngươi mà ta có đủ người."
Hoàn Ý và Thu Minh Thù vừa nghe thấy câu này, gần như cùng lúc cảm thấy không ổn.
Nhưng muốn mở miệng nói gì đó—thì đã muộn rồi.
Nhạn Tình nâng tay phải lên, không gian trong lòng bàn tay hắn đột nhiên rạn nứt. Vết nứt nhanh chóng mở rộng, cuối cùng hóa thành một cánh cổng đen kịt ngay trước mặt hắn!
Không ai biết bên kia cánh cổng thông đến đâu.
Nhạn Tình triệu hồi được nó, hắn ung dung bước lên một bước, ánh mắt kiêu ngạo quét qua đám đông trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Thu Minh Thù và Hoàn Ý: "Các ngươi thực sự nghĩ ta đến đây chỉ để mang Bùi Chân đi thôi sao?"
Cánh cổng xuất hiện, bao trùm cả hoàng cung trong một bầu không khí u ám khó tả.
Thu Minh Thù nhìn Nhạn Tình sử dụng sức mạnh không gian để mở ra cánh cửa kia, nhìn vào khoảng trống bị thiếu trên cánh cửa, trong nháy mắt, sắc mặt y tái nhợt.
Nhạn Tình muốn phá vỡ thế giới này.
Và mảnh ghép cuối cùng—chính là Bùi Chân.
Hắn đến đây là để thu hồi toàn bộ sức mạnh của hệ thống trên người Bùi Chân.
Sau đó... đập nát thế giới này ngay trước mắt tất cả mọi người.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.