Vân Lục, Tây Lục, còn có cả Phượng Lân Châu—ba thế lực mạnh nhất cùng hội tụ tại đây. Trong mắt người ngoài, dù kẻ địch có hùng mạnh đến đâu, đối mặt với tình cảnh này cũng chỉ có nước bó tay chịu trận.
Nhưng đối thủ của họ là Nhạn Tình.
Kẻ đã sống vô số năm tháng, sở hữu hệ thống Yêu phi cấp cao nhất, hấp thụ vô vàn sức mạnh của các hệ thống khác. Hắn tinh thông hàng loạt công pháp, dù ở Vân Lục hay Tây Lục cũng đều để lại vô số truyền kỳ.
Từ vị Nhạn Phi năm xưa, đến đại sư Minh Thiện, rồi Kỳ Thánh Tây Hải—bất kể mang thân phận nào, hắn cũng luôn là một tượng đài để người đời kính ngưỡng.
Dường như chưa từng có thứ gì khiến hắn sợ hãi.
Giống như ngay lúc này, dù bị vây kín bởi ba thế lực lớn nhất thiên hạ, Nhạn Tình vẫn không hề lộ ra một tia lo lắng.
Khi nãy, Thu Minh Thù hỏi: Nếu chỉ có người trong hoàng cung nước Nghiêu thì không đủ, vậy y gọi thêm cả Vân Lục và Phượng Lân Châu đến, như thế có đủ chưa?
Giờ phút này, câu trả lời của Nhạn Tình hiện rõ trên gương mặt thờ ơ của hắn.
Vẫn là chưa đủ.
Ngay khoảnh khắc ba phe vừa ổn định trận thế, Nhạn Tình khẽ bước lên một bước, nâng cánh tay phải.
Ánh sáng chớp lóe trên đầu ngón tay hắn, rồi theo gió lan tỏa khắp chiến trường, bao phủ lên đám thuộc hạ của hắn.
Áo bào của bọn họ khẽ bay phấp phới, khí chất trên người họ dần thay đổi, dường như đã nhiễm lấy phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tang-diem-ky-nang-cho-mot-yeu-phi/2725270/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.