Hậu cung lập tức biến thành chiến trường của đám ma pháp tiên tử. Đúng như Thu Minh Thù dự liệu, sau khi dùng Cầu Biến Hình, tất cả mọi người đều thoát khỏi trạng thái mê muội, khôi phục sự tỉnh táo.
Thế là ảo trận của Nhạn Tình chính thức bị phá giải. Giờ ai cũng có Cầu Biến Hình trong tay, chẳng còn ai bị ảnh hưởng bởi mị lực của hắn nữa, kỹ năng kia lập tức trở nên vô dụng.
Hai bên lại tiếp tục giao chiến. Lần này không còn thứ sức mạnh kỳ quái kia quấy nhiễu, bên Hoàn Ý nhanh chóng chiếm lại ưu thế.
Dù đám đệ tử của Nhạn Tình có giỏi đến đâu thì khi phải đối mặt với những cao thủ mạnh nhất của hoàng cung nước Nghiêu, Tây Lục và Phượng Lân Châu, chúng cũng chỉ có thể cầm cự một lúc rồi dần dần rơi vào thế yếu.
Người lên tiếng lần này lại là Thu Minh Thù. Y liếc nhìn cục diện trước mắt, rồi quay lại đáp trả chính câu Nhạn Tình từng nói với mình:
"Bây giờ ngươi vẫn còn nghĩ là mình có lợi thế à?"
Nhạn Tình vẫn khoanh tay đứng đó, nhìn trận chiến trước mắt mà không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như tất cả những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn. Thắng bại của những kẻ dưới trướng hắn, dường như cũng chẳng quan trọng.
"Đủ rồi." Nhạn Tình thản nhiên nói. "Ta thấy chán rồi."
Thu Minh Thù lập tức cảnh giác, im lặng mấy giây rồi hỏi:
"Ý ngươi là gì?"
Nhạn Tình ngước mắt lên, ánh mắt sâu thẳm:
"Ý ta là... chấm dứt trận chiến này ngay đi."
Thu Minh Thù thầm nghĩ, trình độ ra vẻ của Nhạn Tình đúng là vô đối. Câu này mà nói ra khỏi miệng người khác thì sẽ chỉ thấy sến rện, nhưng khi hắn nói lại khiến người ta phải dè chừng.
Cảm giác bất an nhanh chóng thành hiện thực.
Khi sức mạnh của Nhạn Tình lại một lần nữa bùng phát, luồng áp chế mạnh mẽ bao trùm toàn bộ hoàng cung nước Nghiêu, Thu Minh Thù mới nhận ra rằng vừa rồi y đã nói quá sớm.
Lợi thế... vẫn còn nằm trong tay Nhạn Tình.
"Chuẩn bị lâu như vậy, hóa ra các ngươi cũng chỉ đến thế." Nhạn Tình nhẹ nhàng vung tay, vài tên thị vệ chặn đường bị hất văng ra. Hắn thản nhiên bước tới, không thèm liếc nhìn Thu Minh Thù lấy một cái, mục tiêu thẳng tiến vào tẩm cung phía sau.
Nhưng hắn chưa kịp bước vào, cánh cửa cung điện bỗng dưng mở ra từ bên trong.
Một người chậm rãi bước ra, không phải Bùi Chân, mà là Phó Uẩn Hòa, người vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Thu Minh Thù không biết Phó Uẩn Hòa cảm thấy thế nào khi trận pháp tốn bao công sức sắp đặt bị Nhạn Tình dễ dàng phá vỡ như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn lúc này, y đoán là hắn chẳng quan tâm lắm.
Phó Uẩn Hòa mỉm cười, tay nắm chặt một quả cầu đỏ rực, kiên định ngẩng đầu nhìn Nhạn Tình đứng trên cao:
"Ta sẽ không để ngươi mang sư huynh đi, trừ khi ta chết."
Nhạn Tình hơi nheo mắt: "Ồ? Cầu Biến Hình?"
Ánh mắt hắn trầm xuống. "Còn là loại cấp cao?"
Phó Uẩn Hòa không phủ nhận. Hắn giơ quả cầu lên, ánh sáng đỏ bùng nổ, huyết quang chói mắt lan ra xung quanh. Trong nháy mắt, hắn đã hoàn toàn biến đổi.
Mái tóc dài chạm đất, đôi mắt đỏ thẫm, làn da tái nhợt như sứ, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Toàn thân hắn khoác một bộ áo choàng đen, khí chất tao nhã quý phái, trông chẳng khác nào quý tộc đến từ một thế giới khác.
Đó là hiệu ứng của Cầu Biến Hình Vampire.
"Đúng là hàng cao cấp." Nhạn Tình híp mắt, cuối cùng cũng chịu nghiêm túc đánh giá hắn.
Phó Uẩn Hòa nhướn mày, bật cười:
"Đúng vậy. Sư huynh ta may mắn lắm mới rút trúng thứ này đấy."
Nhạn Tình chưa kịp nói gì, hắn lại tiếp lời:
"Và không chỉ có vậy đâu."
Nhạn Tình nhìn hắn chằm chằm, đôi mày đẹp hơi nhíu lại.
Đúng lúc này, từ phía cung điện sau lưng Phó Uẩn Hòa, một trận cuồng phong lại nổi lên.
Tia sáng màu tím đậm bắn thẳng lên trời, vô số cánh bướm tím và lá rụng cuốn theo gió bay tán loạn.
Ngay giữa luồng sáng ấy, một bóng người từ từ xuất hiện.
Mái tóc trắng muốt xõa dài, vắt qua đôi sừng đen nhỏ nhô ra từ đỉnh đầu.
Bùi Chân toàn thân mặc áo đen, lớp áo choàng bên ngoài rộng thùng thình, nhưng lớp y phục bó sát bên trong lại ôm chặt lấy thân hình hắn, phác họa từng đường nét cơ thể rắn chắc.
Bộ đồ này khá hở hang, vải cũng chẳng nhiều, cổ áo và ngực để lộ gần hết, phần xương quai xanh còn có một hình xăm bươm bướm màu đỏ pha vàng, vừa cao quý vừa yêu mị.
Từ vạt áo dưới, một cái đuôi đen bóng thò ra, nhẹ nhàng quẫy quẫy phía sau.
Thu Minh Thù: "..."
Vừa nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Chân, sắc mặt Nhạn Tình lập tức thay đổi, lần này còn nghiêm trọng hơn trước.
Hoàn Ý nhìn biểu cảm của Nhạn Tình, lại nhìn Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa, trong lòng lờ mờ đoán ra hai người này đã dùng thứ gì đó đủ khiến Nhạn Tình phải dè chừng, liền quay sang hỏi Thu Minh Thù:
"Tình hình có khả quan hơn chút nào không?"
Thu Minh Thù quay lại nhìn hắn, nhẹ gật đầu. Y vốn biết Bùi Chân đã rút được Cầu Biến Hình cấp cao, vì chính mắt y chứng kiến hắn rút trúng trong lúc y hướng dẫn cách xài hệ thống cửa hàng.
Nhưng y không ngờ rằng ngoài Cầu Biến Hình Vampire, Bùi Chân còn rút được món còn xịn hơn.
Nhạn Tình nhìn chằm chằm Bùi Chân, đôi mắt khó đoán:
"Ngươi... có Cầu Ác Ma?"
Bùi Chân cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, có hơi không quen, nhưng vẫn nhịn xuống, đáp khẽ:
"Vận may cũng không tệ lắm."
Nhạn Tình cười nhạt:
"Ngươi nghĩ có thứ này thì ta sẽ thua?"
Bùi Chân lắc đầu:
"Ngươi giữ hệ thống Yêu phi bao nhiêu năm, chắc đã gom gần hết đồ trong kho thưởng. Ta không nghĩ Cầu Biến Hình cấp cao có thể mang lại lợi thế gì to tát." Hắn dừng một chút, rồi đổi giọng: "Nhưng ít ra cũng tăng thêm phần nào cơ hội thắng."
Nhạn Tình cười khẽ hai tiếng, đột nhiên giơ tay phải lên.
Giữa lòng bàn tay hắn, một thứ gì đó phát ra ánh sáng xanh biếc, ngay sau đó, một cột sáng bùng nổ. Lần này ánh sáng còn mạnh hơn cả trước, ngọn lửa xanh biếc chứa đựng sức mạnh khổng lồ, cuốn phăng cả hoàng cung, khiến tất cả mọi người xung quanh không đứng vững nổi, bị thổi lùi mấy bước!
Ánh sáng dần dần dịu lại, và hình dáng của Nhạn Tình trong luồng sáng cũng hiện ra rõ ràng hơn.
Gió mạnh tung bay tà áo dài màu xanh tím của hắn. Hắn lơ lửng giữa không trung, phía sau là một đôi cánh xương trắng khổng lồ che kín bầu trời, mái tóc bạc phơ tung bay như rong biển. Trên đầu hắn cũng có sừng ác ma, nhưng không phải loại sừng nhỏ như của Bùi Chân, mà là đôi sừng hoàn chỉnh với đường nét hoàn mỹ.
Hắn không chỉ là một con ác ma đơn thuần—mà là chúa tể của loài ác ma, như thể bước ra từ một thế giới khác.
Bùi Chân hơi ngẩn người:
"Đây là..."
"Xem ra các ngươi không biết rồi." Nhạn Tình từ trên cao nhìn xuống Bùi Chân và Phó Uẩn Hòa, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc. "Cầu Biến Hình cấp cao thực ra có thể nâng cấp tiếp. Ba quả Cầu Ác Ma mới có thể hợp thành một thứ mạnh hơn— Cầu Ma Vương!"
Bùi Chân sững sờ:
"Cầu Ma Vương?"
Không chỉ có hắn, đám người trong hậu cung khi chứng kiến cảnh Nhạn Tình hóa thân thành ma vương giáng thế cũng đều lộ vẻ khó coi.
Còn Thu Minh Thù—
Thu Minh Thù: "..."
Nhìn đám người xung quanh đều mang ánh mắt tràn trề hy vọng đổ dồn về phía mình, trong đầu y vẫn đang quanh quẩn nội dung cuộc đối thoại vừa rồi giữa Nhạn Tình và Bùi Chân.
Đây là cuộc chiến sinh tử đúng không? Sao cứ có cảm giác như hai game thủ đang trao đổi bí kíp quay gacha thế này?
Nhưng điều tệ nhất là... y cũng phải tham gia vào cuộc đối thoại đó.
Thu Minh Thù quay sang nói nhỏ với Hoàn Ý:
"Còn nhớ thứ ta đưa cho ngươi lần trước không?"
Thứ đó y đã giao cho hắn cách đây không lâu, dặn rằng nếu có thể giải quyết ổn thỏa thì tốt nhất đừng dùng tới. Nhưng đến nước này rồi, có vẻ như bọn họ không còn lựa chọn nào khác.
Hoàn Ý gật đầu, nhanh chóng lấy ra một vật. Nó trông rất giống với Cầu Biến Hình mà Phó Uẩn Hòa vừa dùng.
"Ý ngươi là cái này?"
Thu Minh Thù gật đầu, nắm lấy tay hắn, đồng thời lấy từ trên người ra một Cầu Biến Hình khác, tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh. Hai người đồng loạt vận dụng sức mạnh, cùng nhảy vọt lên trời!
Ngay khoảnh khắc ấy, một luồng sáng bùng lên dữ dội. Lông vũ rơi xuống như tuyết rơi, những đốm sáng vàng lấp lánh tỏa ra bốn phía như những con đom đóm bay khắp bầu trời.
Ở trung tâm vầng sáng rực rỡ, Thu Minh Thù đã hóa thân thành thiên sứ!
Còn Hoàn Ý—làn da hắn ngả màu đen sẫm, trường bào dài phủ lên người, đôi mắt đỏ rực như máu, mái tóc bạc dài bay trong gió, kết hợp cùng ánh mắt đỏ rực tạo nên một vẻ đẹp huyền bí.
Đây lại là một biến thân cầu cấp cao khác— Cầu Tinh Linh Bóng Đêm.
Trong khoảnh khắc đó, cuộc chiến chính thức bùng nổ!
Một trận chiến đã vượt xa khỏi giới hạn sức mạnh của con người, vượt khỏi cả giống loài, vượt khỏi thế giới này!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.