Edit: Nhiên Nhiên Nhưng mà Tạ Bạc Ẩn còn ở trong đó thì có liên quan gì đến y chứ, chết rồi thì càng tốt, hết chuyện, gã có khác gì thằng điên chạy khắp nơi cắn người lung tung đâu, một nửa sự xui xẻo của y hôm nay đều do tên đó mà ra. Lâm Kỳ nghiến răng hận thù không thôi, tối nay đúng là một trải nghiệm tệ hại. Y kéo lê cánh tay bị thương, mặt mày ủ rũ quay trở về. Y nằm xuống giường, không muốn nghĩ ngợi gì, đầu óc trống rỗng chỉ muốn ngủ. Thế nhưng trong mơ cũng chẳng yên ổn. Y mơ thấy những cành hoa mai trên bức bình phong bỗng sống dậy. Y ngẩng đầu, người nọ cúi xuống, một đóa mai năm cánh nhẹ nhàng rơi trên chân mày y, bàn tay thanh tú của người đó nhẹ nhàng giữ lấy đóa hoa, cầm bút cẩn thận phác họa từng nét, dịu dàng quyến luyến. Ngày hôm sau, Lâm Kỳ vừa tỉnh dậy đã vội vàng lao ra khỏi ngôi nhà tre, úp thẳng mặt vào vũng nước nhỏ trên núi. Lúc này, cuối cùng y cũng tỉnh táo lại. Y ngẩng đầu, dùng tay vỗ mạnh vào trán, mắng lớn: "Chắc chắn ta bị mê hoặc rồi!" Giấc mơ gì mà điệu ***** thế! Vẽ hoa mai à? Đời y chưa bao giờ tao nhã như thế, không, đúng hơn là điên rồi mới làm như thế! Lâm Kỳ hất mấy giọt nước trên tóc, xoa mặt, mạnh mẽ kéo tâm tư của mình trở về thực tại. Không biết Tạ Bạc Ẩn đã chết hay chưa, chết rồi thì tốt, nếu
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787621/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.