Edit: Nhiên Nhiên Lâm Kỳ dành hai ngày để cẩn thận nắm bắt kiếm ý Vô Cực. Khi y ổn định lại thì cũng chỉ còn một ngày nữa là đến trận đấu, y vẫn chưa biết Tạ Bạc Ẩn đã chết hay chưa, nghĩ đến đây, Lâm Kỳ cầm kiếm lên bước ra khỏi cửa. Chuyện luôn đè nặng trong lòng đã được giải quyết, cả người nhẹ nhàng hơn, tinh thần khoan khoái, hoàn toàn không còn cái vẻ chán nản như mấy ngày trước. Sau khi đột phá kiếm ý Vô Cực, cảm giác về thế giới của y trở nên nhạy bén hơn, bỗng một cơn gió thổi qua, mang theo một chiếc lá trúc khẽ lướt qua má, hương thơm dịu dàng thoang thoảng. Lâm Kỳ giơ tay bắt lấy chiếc lá trúc, tự cười lẩm bẩm: "Về đến Côn Ngô nhất định phải khoe khoang một phen, chút tiến triển của kiếm ý này quả thật không dễ dàng gì." Y cưỡi kiếm bay qua rừng trúc, tiến về sơn trang. Bên ngoài sơn trang, y lại gặp Nguyên Chu. Đứa nhỏ này đang ngồi ở bậc thềm trước cổng sơn trang, nhìn chằm chằm về phía trước như chờ đợi điều gì đó, xung quanh có lác đác vài người khác. Lâm Kỳ tiến tới bên cạnh, "Ngươi ngồi đây làm gì?" Nguyên Chu ngẩng đầu nhìn y, nở nụ cười thần bí, kéo tay áo y khẽ nói: "Lại đây, lại đây, ngươi ngồi xuống rồi ta nói." Lâm Kỳ nghe theo ngồi xuống. Nguyên Chu nói, "Ngươi còn nhớ ta từng nói với ngươi về Nhiếp Tịch Nhan không?" Lâm Kỳ: "Nhớ." Nguyên Chu cười hì
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787622/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.