Edit: Choze Không ngờ lại có thể hiểu được ý nghĩa mà y muốn truyền tải từ phong cách kỳ quái này. Thằng bé này quả thật không tầm thường. Nó mím môi, dường như đang chờ đợi câu trả lời của y, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lạnh lùng. Có vẻ nó thích dùng vẻ lạnh lùng để che giấu bản thân, nhưng những thoáng biểu cảm lại vô tình phơi bày tâm tư, như sự căng thẳng đang hiện rõ vào lúc này. Căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng bất ổn, dù cố kiềm chế nhưng vẫn không thể che giấu. Lâm Kỳ nghĩ thằng bé cười lên chắc sẽ dễ thương hơn một chút. Y dùng cành cây khẽ chọc vào mặt nó, tránh chỗ bị thương, chạm nhẹ hai cái, xem như đáp lại. Thằng bé cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che đi cơ thể đầy vết thương, nó ôm lấy cánh tay phải bị thương, đứng dậy, bước chân loạng choạng, người khẽ lắc lư. Lâm Kỳ lo đến thắt cả ruột, sợ nó ngã lăn ra, vội giơ cành cây ra gần tay nó, ra hiệu nắm lấy mà bước theo. Thằng bé do dự đứng yên, Lâm Kỳ nhướng mày, không hiểu nó đang lưỡng lự điều gì. "Ngài...muốn đưa ta đi sao?" Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt hoa đào đượm nét u ám, nhưng Lâm Kỳ lại cảm nhận được ánh nhìn kiên định và cố chấp tựa như một tia sáng yếu ớt trong vực sâu, ẩn chứa sự nặng nề khó nói, thứ nặng nề ấy quét qua tâm trí, khiến y không khỏi xót xa. Tựa như sương sớm
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787632/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.