Edit: Choze Một giọt huyết lệ bất ngờ rơi xuống từ khóe mắt khiến Lâm Kỳ sững người. Khoảng cách giữa họ rất gần, mái tóc quấn lấy nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, từ góc nhìn bên cạnh tư thế này chẳng khác nào một cái chạm môi đầy thân mật. Rong rêu khẽ đung đưa, ánh sáng nhạt mờ, xung quanh là sắc xanh lam trong vắt. Rõ ràng ở thế giới này y chỉ là một linh hồn, không thể chạm vào bất kỳ phần nào của người sống, nhưng Lâm Kỳ lại cảm nhận rõ ràng từng sợi tóc của cậu bé khẽ lướt qua má mình. Cậu bé đưa tay ra, cách một khoảng nhỏ vẽ lên trong không trung như thể muốn phác họa đường nét của y. Lâm Kỳ ngây người trong giây lát. Cảm giác bị nhìn chăm chú mãnh liệt ùa tới, nhưng ánh mắt ấy không phải của cậu bé mà từ một nơi xa xôi hơn. Lạnh nhạt mà nghiêm túc, khắt khe mà chế nhạo. Lâm Kỳ:... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này! Y mượn chiếc ống nhỏ để truyền hơi thở, vận dụng linh lực đưa cậu bé lên khỏi mặt nước. Khoảnh khắc vừa lên bờ, ánh nắng gay gắt trút xuống xé tan bầu không khí tĩnh lặng của rừng cây. Ngay khi cậu bé ngã xuống nước, âm thanh ấy đã làm kinh động con trai trưởng thôn và người phụ nữ bên kia. "Có người!" Người phụ nữ giật mình, mặt tái mét, nếu chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài, chắc chắn nàng ta không thể sống được nữa. Nàng vội vàng
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787633/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.