Edit: Choze Thời gian ngưng đọng, vạn vật lặng im. Lâm Kỳ cảm thấy máu trong ***** sôi trào, linh lực y tăng thêm từ viên Thăng Linh Đan chưa kịp tiêu hóa hết, giờ lại bị phản phệ, ngũ tạng đau nhói như bị kéo căng từng sợi một. Y nhìn cậu bé đang ngồi trên đống xương trắng trước mặt, phản ứng *****ên không phải kinh ngạc hay nghi hoặc mà là lo lắng, gấp gáp quan sát nó từ trên xuống dưới. Thấy quần áo nó dù có rách vài chỗ nhưng không có dấu vết bị cưỡng ép, trái tim lo lắng cuối cùng cũng thả lỏng. May quá, vẫn kịp. Đáng lẽ y nên ***** tên cầm thú kia ngay từ đầu. Toàn bộ sức lực rút cạn như thủy triều rút đi, lúc này Lâm Kỳ mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả áo. Y nhắm mắt lại một lát rồi lại mở ra, mệt mỏi nói: "Xin lỗi, ta đến muộn." Một câu nói, gói trọn nỗi ân hận trong lòng và những cảm xúc không sao gọi tên. Cậu bé ngẩn người, ánh mắt trở nên kỳ lạ, sau đó khóe môi cong lên khẽ cười. Ánh trăng dịu dàng lan tỏa, mơ hồ tôn lên bóng dáng nó. Nó ngồi trên đống xương trắng, nhìn về phía Lâm Kỳ, đôi mắt không có tròng nhưng ánh lên thần sắc, nói: "Lần đầu gặp mặt, thần linh kính mến." Bốn chữ "thần linh kính mến" thốt ra từ đôi môi, mang theo chút ý cười lại pha chút ý vị khó đoán. Lâm Kỳ chỉ thả lỏng trong chớp mắt, sắc mặt y lập tức trầm xuống,
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787638/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.