Edit: Choze Ba ngày sau... đứng tại nơi đây... Ý thức của Lâm Kỳ chìm vào bóng tối. Ngay cả khi hôn mê, bàn tay chàng thanh niên áo trắng vẫn không rời khỏi thanh kiếm, mái tóc đen xõa dài trên đất, đôi mày cau lại, dường như vẫn đang chống chọi với nỗi đau. Nụ cười trên khuôn mặt cậu bé dần tắt, đôi mắt hoa đào lạnh lùng rũ xuống, nhìn chằm chằm thanh niên nửa quỳ trước mặt. Thật lâu sau, cậu bất chợt nhíu mày. Lại nữa rồi, cái cảm giác tồi tệ đó. Cậu bé đưa tay ra, đầu ngón tay đầy vết thương khẽ tụ lại ánh sáng dịu dàng như ánh trăng. Ngón trỏ chạm vào giữa chân mày của y. Dù không thể thực sự chạm vào người ấy, nhưng khoảnh khắc đó tựa như điện giật, ngón tay cậu không kìm được mà run rẩy. Cậu rũ mắt, khẽ thì thầm: "Tại sao..." Ánh sáng chậm rãi rót vào ấn đường của y, dòng chảy mát lành len lỏi qua kinh mạch, đan điền, phủ tạng. Sắc thái đau đớn trên mặt Lâm Kỳ dần tan biến, ánh sáng len lỏi vào từng mạch máu, ôm ấp, xoa dịu mọi đau đớn, thậm chí còn cuồn cuộn củng cố sự dẻo dai của kinh mạch. Đối với một tu sĩ, đây là phúc lành trời ban. Thiếu niên nhẹ nhàng đẩy một cái, bàn tay đang nắm chặt kiếm của Lâm Kỳ buông lỏng, thuận thế ngã xuống đất. Cậu lạnh nhạt cúi đầu, nhìn bông hoa Bà Sa trong tay, "Ngộ đạo... Ta đã thấu rõ lòng người hiểm ác." Ngón tay cậu siết
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787639/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.