Edit: Choze Sau khi tìm hiểu đôi chút, Lâm Kỳ biết được vị tiền bối Nguyên Anh này tên là Thành Hải. Y cũng thăm dò ra hiện tại là một nghìn năm sau Khuynh Thiên họa, là thời điểm Ma Vực loạn lạc và hỗn loạn nhất. Một nghìn năm sau...... Ánh sáng yếu ớt soi rọi mặt đất, bên tai là tiếng gió rít dai dẳng, những rặng núi đen kịt kéo dài bất tận, ngoại trừ màu đen, nơi này chẳng còn màu sắc nào khác. Lâm Kỳ lặng lẽ đi sau đoàn người, nhìn linh lực xẹt qua trong không trung, cảm thấy suy nghĩ của mình dường như đông cứng lại, một cảm giác cực kỳ hoang đường dâng lên. Một nghìn năm sau Khuynh Thiên họa đối với y vẫn chỉ là triệu năm trước, nhưng hiện giờ, mọi thứ đều chân thực, gió là thật, thời gian là thật, không gian là thật, mà y... cũng là thật. Nhưng y lại là biến số ngoài lục hợp, vậy lịch sử có sự tham gia của y... liệu có còn là lịch sử chân chính hay không? Lâm Kỳ khẽ nhếch môi, sau cú sốc cực lớn, bây giờ y chỉ còn lại sự tê dại: Tại sao một sinh viên kỹ thuật như y lại cứ phải trăn trở những vấn đề này suốt thế nhỉ? Đến khi y hoàn hồn Thành Hải đã dừng bước, đứng trước một khoảng đất bằng phẳng. Khoảng đất này rất rộng, xung quanh không có ngọn núi nào chắn tầm nhìn, khung cảnh mịt mù hỗn loạn, Lâm Kỳ chỉ thấy một biển người đen kịt vây quanh một con cự xà ba đầu
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787644/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.