Edit: Choze Lâm Kỳ hơi hoang mang. Giữa vùng đất rộng lớn và mênh mông này, Lâm Kỳ nhờ vào chút ánh sáng le lói mới loáng thoáng nhận ra bóng dáng những dãy núi trải dài. Bão tố thét gào, linh lực hỗn loạn cuộn trào khắp nơi. Cảm giác này... giống hệt nơi mà y đã rơi xuống khi nhảy xuống miệng núi lửa từ đại vực thứ ba. Chỉ là mức độ nguy hiểm dường như đã tăng lên gấp mười lần! Lâm Kỳ có thể cảm nhận rõ rệt mối nguy này, nhưng điều khiến y kinh ngạc là tại sao những cơn bão nơi đây lại không gây tổn thương nhiều bằng vùng hư không kia? Lẽ nào... chuyện này có liên quan đến việc kinh mạch của y đã được củng cố chỉ sau một đêm trong bí cảnh? Nếu vậy... chắc hẳn đây cũng coi như là một cơ duyên? Nghĩ đến bí cảnh ấy, Lâm Kỳ lại chợt nhớ đến cậu bé kia. Trong lòng chợt thấy khó chịu, có chút đau lòng, lại có chút sầu não, tâm trạng phức tạp vô cùng. Y thấy hơi hối hận, tại sao lại đồng ý gặp mặt? Rõ ràng chỉ muốn kết thúc trong êm đẹp, vậy mà bây giờ e là đã trở thành ký ức đau thương nhất của cậu bé ấy. Thôi vậy. Lâm Kỳ thở dài, lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren. Chủ nhân của bí cảnh kia rốt cuộc nghĩ gì mà đặt ngôi làng ấy vào đó? Chẳng lẽ là để ghi chép quá khứ, lưu giữ như một đoạn hồi ức? Chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ sẽ
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787643/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.