Edit: Choze "......Ân Vấn Thủy?" Thời gian bỗng chốc như ngưng đọng. Ngay khi y lên tiếng. Người đàn ông khoác áo đen, tóc dài như thác nở nụ cười dịu dàng mê đắm, bàn tay đang vươn ra dừng lại giữa không trung, độ cong nơi khóe môi cố định, ngay cả ánh sáng trong đôi mắt cũng trở nên vĩnh hằng. Ba nghìn ảo cảnh, từng tấc vỡ tan. ......Thứ không nên xuất hiện mà lại xuất hiện ở đây chắc chắn đều là giả. ......Mãnh Xá Lợi Tử có thể đọc ký ức con người. ......Những ***** ẩn sâu trong lòng, những cảm xúc không thể nói ra. Tại sao? Lâm Kỳ ngây ngẩn đưa tay ra, ngay khoảnh khắc đầu ngón tay y chạm vào Ân Vấn Thủy, một luồng sức mạnh cường đại bùng nổ giữa nơi tiếp xúc, ánh sáng chói lòa xua tan mọi ảo ảnh. Tại sao...... Tại sao......điểm tận cùng của ký ức, lại là ngươi? Từ "chấn động" cũng không đủ để hình dung vẻ mặt của Lâm Kỳ lúc này, trong đầu y vô cùng hỗn loạn. Khi ảo cảnh tan biến, cuối cùng y cũng nhìn thấy chân tướng, con đường y vừa đi, hóa ra là đường tiến về phía vực sâu. Giờ phút này, y đã cách cuộc chiến với Mãnh Xá Lợi Tử rất xa. Tia sáng yếu ớt duy nhất của Ma Vực soi rõ từng tấc đất ở nơi này. Y lơ lửng giữa không trung, xung quanh không có lấy một điểm đặt chân, những cơn gió đen kịt từ dưới thổi thốc lên. Gió rít mạnh đến mức làm tai y
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787647/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.