Edit: Choze Khi vầng trăng ấy xuất hiện, toàn bộ Ma Vực rơi vào tĩnh lặng. Ánh sáng lạnh phủ khắp càn khôn, giao hòa với một tia sáng nhỏ nhoi sinh ra giữa đất trời, dã thú ẩn mình, muôn vật nơi Ác Linh Cốc đều hoảng sợ run rẩy. Mạnh Xá Lợi Tử gục ngã trên đất. Các tu sĩ đang chiến đấu đồng loạt ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dán chặt về phía Thiên Phong. Đỉnh cao nhất của Ma Vực, đâm xuyên cả tầng mây u ám. Một người đứng trên đỉnh núi, áo bào rộng lớn tung bay trong gió, tóc dài đen nhánh như mực, ánh trăng mờ ảo che khuất đường nét khuôn mặt, nhưng phong thái lại tuyệt thế vô song. "Đó là..." Một người trong đám đông thẫn thờ, giọng run run. Trên vùng đất bao la của Ma Vực, cuồng phong nổi lên, những tu sĩ Xuất Khiếu ẩn cư bừng tỉnh, hung thú thời Thượng Cổ giấu mình đã lâu há miệng gầm vang. Hào quang màu tím quanh Ác Linh Cốc chợt bùng sáng dữ dội. Áp lực khủng khiếp khiến ác linh, yêu thú dưới chân núi run rẩy trong sợ hãi, rên rỉ, khóc lóc, ngay cả sức gào thét bỏ chạy cũng không còn. Hắn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống. Trong ánh trăng lạnh lẽo, hắn nhìn rõ người đang nằm trong vòng tay mình, từng đường nét khuôn mặt ấy, từng sợi mi, sợi mày...đều được thời gian ngàn năm khắc ghi tỉ mỉ tận sâu vào đáy hồn hắn, hằn sâu tận tim gan. Ánh mắt hắn lạnh như sương, như lớp băng mỏng
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787648/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.