Edit: Choze Một tia đỏ như sương khói lan tràn trong đôi mắt hoa đào kia, ánh nước lấp lánh như chứa vô vàn thâm tình gửi gắm trong thinh lặng. Khi một người đỏ mắt, bất kể biểu cảm nào cũng phảng phất nỗi tủi thân và mất mát, nhưng vẻ mặt Ân Vấn Thủy lúc này lại cực kỳ mâu thuẫn. Hắn gọi tên Lâm Kỳ, giọng điệu lạnh nhạt không gợn sóng, nhưng đôi mắt hoa đào lại đỏ đến kỳ lạ, mà đằng sau vẻ thâm tình ấy lại là ánh nhìn bình tĩnh và cố chấp đến đáng sợ. Lâm Kỳ chưa từng nghĩ, đôi mắt một người lại có thể chất chứa nhiều cảm xúc đến thế. Y dè dặt hỏi: "Người không sao chứ?" Ân Vấn Thủy đột ngột nắm chặt lấy cổ tay y. Tim Lâm Kỳ suýt nhảy ra khỏi *****. Vãi thật! Vị đại nhân này sao tự dưng như phát điên vậy? Hắn muốn làm gì?! Ngón tay thon dài, lạnh lẽo siết chặt lấy cổ tay mảnh mai của thiếu niên, như thể chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy. Ân Vấn Thủy nghiêng người áp sát, sắc đỏ trong mắt dần tan đi, chỉ còn lại bóng tối sâu như vực thẳm, hắn khẽ gọi: "Lâm Kỳ." Lâm Kỳ nghe tiếng gọi đó, da đầu tê rần, vô thức ngửa người về sau. Tóc dài của Ân Vấn Thủy rơi xuống tay y, mát lạnh, vương chút hương nhàn nhạt, khoảng cách gần kề, tư thế thân mật, cộng thêm áp lực tỏa ra từ hắn khiến người ta không thể nhúc nhích. Lâm Kỳ cuống lên: Mẹ ơi!
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787650/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.