Edit: Choze Lâm Kỳ bước xuống giường, chân vừa chạm đất đã thấy bên cạnh có ai đó đã chuẩn bị sẵn một bộ y phục. Bộ đồ màu trắng, bên ngoài phủ lụa mỏng, kích cỡ vừa khít. Y mặc vào, trong lòng không khỏi ngạc nhiên vì sự chu đáo của đối phương, hơn nữa chất vải này cả đời y chưa từng thấy qua, y vung tay áo một cái, lại xoay người một vòng, hì hì, thật thú vị. Xoay xong y đã muốn tự tát mình một cái. "......" Có cần phải trẻ con vậy không! Dù có quay lại tuổi trẻ thì cũng là mười lăm chứ có phải năm tuổi đâu! Mà bây giờ tình hình chưa rõ, ngươi vẫn còn tâm trạng vui chơi à? Nhưng mà... Lúc này không rõ tình hình, vậy mà y lại chẳng hề sợ hãi khi đến nơi xa lạ... Rốt cuộc là tại sao chứ? Lâm Kỳ nhướng mày, chỉ bởi vì vị đại lão đó là Ân Vấn Thủy sao? Lâm Kỳ rời khỏi phòng, đẩy cửa ra, trước mắt là biển mây cuồn cuộn, ánh kim rực rỡ, một nửa mặt trời ẩn sau những lớp mây dập dờn, ánh tím vàng lung linh, mây trời như gấm dệt. So với thế giới u tối không ánh sáng của Ma Vực, khung cảnh trước mắt khiến người ta có cảm giác như cách nhau một đời. Lâm Kỳ đưa tay che mắt rồi bước về phía trước, bậc thang mây hình vòng cung như cầu vồng, y đi rất cẩn thận, sợ lỡ bước là rơi xuống ngã chết. Cuối cây cầu là một tòa cung điện khác. Rộng
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787651/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.