Edit: Choze Vì em đấy, thần của ta. Thần linh. Đầu óc Lâm Kỳ rối như tơ vò. Nụ hôn vừa rồi khiến y gần như tê liệt, chưa kịp hoàn hồn thì câu nói của Ân Vấn Thuỷ như một quả bom nổ tung trong đầu. Ân Vấn Thủy tạo ra một không gian an toàn trong nước, khiến y có thể thở ở nơi này, bàn tay đặt nơi eo vẫn lạnh như băng, ép y dán sát vào cơ thể đối phương. Thần linh... Thần linh... Còn ai gọi y như thế? Cậu thiếu niên mà y cố tình lãng quên. Đôi mắt giống nhau, gương mặt cũng giống. Ngay cả nét vẽ, phong cách đều y hệt. Đáp án dường như đã rõ ràng. Chỉ là ngay trước khi chạm đến đáp án ấy. Y lại bất ngờ trở nên tỉnh táo. Tựa như dây dẫn pháo đã cháy đến cuối, xì xì... đang chờ đợi giây phút bùng nổ, đây là khoảng lặng trước trận cuồng phong. Dưới làn nước, vạt áo lay động, mái tóc đen mượt như tơ, Lâm Kỳ chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt Lâm Kỳ sáng trong, con ngươi to hơn người thường một chút, khi y yên lặng mở to mắt như vậy khiến người ta cảm thấy y rất ngoan. Ngoan đến động lòng. Khóe môi Ân Vấn Thủy khẽ nhếch, nhưng sâu trong đôi mắt hoa đào kia lại là băng giá lạnh lùng, nỗi đau như đàn kiến cắn xé, âm ỉ lan từ tim ra khắp toàn thân. Hắn vung tay, nước trong hồ rẽ làm đôi. Lấy hai người làm trung
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787653/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.