Thật ra Lâm Kỳ không hẳn là bị cảm, chẳng qua chỉ bị nhiễm chút hàn khí, điều tức một lát là ổn, nhưng y nằm trên giường mãi không yên, cuối cùng bực mình vò tóc, bật người ngồi dậy.
Ánh mắt dán xuống sàn nhà.
Trong đầu y bây giờ chỉ có một dấu bằng, cái thằng nhóc đáng thương hay khóc lóc kia, hóa ra lại chính là vị đại nhân lạnh như băng, thậm chí có thể nói là bệnh thần kinh này!
Trời ơi...
Lúc trước khi trêu chọc thằng nhóc đó, y đâu ngờ sau này nó sẽ là một nhân vật làm nên gió tanh mưa máu như thế!
Lâm Kỳ giơ tay che mắt, thở dài một hơi thật sâu.
Có đôi khi, càng trốn tránh, lại càng lún sâu.
Y ép mình phải tỉnh táo lại.
Thật ra chuyện khiến y hoảng loạn không phải là vì được vị đại nhân kia tỏ tình, mà là vì phản ứng của chính bản thân y khi đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ ấy.
Không hoảng sợ, không phản kháng, trong lòng chỉ có một cảm giác "thì ra là vậy", vừa thấu suốt vừa bình thản, ngay khoảnh khắc đó, hai hình ảnh vụt hiện lên trong đầu y.
Hai hình ảnh...
Một là lần đầu gặp nhau trong góc căn nhà tranh rách nát.
Một là nụ hôn gián tiếp dưới đáy nước u tối.
"Ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã rất thích người." Lâm Kỳ buông tay khỏi mắt, đôi con ngươi trong trẻo ánh lên sắc lạnh, nhìn chằm chằm lên trần động, vẻ mặt y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787654/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.