Edit: Choze Vạn năm trước, trên đại lục Thương Trạch có một vùng biển mênh mông phân cách phàm nhân và tu sĩ. Phía nam là nơi tụ tập của các môn phái lớn nhỏ và tán tu các loại, phía bắc lại là nhân gian thuần túy, các quốc gia san sát như sao trời. Ngự kiếm xuống từ Cửu Trùng Thiên, phóng tầm mắt là non xanh nước biếc, nhân gian phồn hoa. Lâm Kỳ vội vã đi qua phía bắc hải vực, chỉ thấy cảnh thái bình thịnh trị. Y cảm thán: "Nơi này trông thật yên bình." Ân Vấn Thủy nhìn xuống, bình tĩnh nói: "Vẫn luôn như thế." Lúc bay ngang qua một thị trấn, có thể thấy chợ búa tấp nập người qua kẻ lại. Khi ấy đang độ đầu xuân tháng Ba, cơn mưa xuân vừa dứt, dưới cầu, những người bán hàng chống sào chở hàng hóa, theo nhịp nước lên xuống, sóng gợn lan tỏa từng vòng. Trên cầu, những cô gái bán hoa váy áo phấp phới, mùi hương theo gió thoảng bay, tiếng cười giòn tan, giỏ hoa nở rực rỡ tựa như sắc xuân. Lâm Kỳ nhớ tới chuyện xưa, mơ hồ đoán ra chút manh mối. Ân Vấn Thủy đã có mục đích riêng khi biến thành đứa trẻ để hạ phàm xuống nhân gian. "Ác tướng" Hai chữ này y từng nghe Ân Vấn Thủy nhắc đi nhắc lại không biết bao lần. Ác tướng, tướng. Vậy nên, hắn xuống nhân gian... là để trải nghiệm vạn tướng của chúng sinh chăng? Lâm Kỳ kéo tay áo Ân Vấn Thủy, chỉ xuống dưới, nói: "Nếu năm đó người đáp xuống thị trấn
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787656/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.