Edit: Choze Ân Vấn Thủy khẽ cong môi nở nụ cười, chậm rãi đứng thẳng. Lâm Kỳ ngây ra tại chỗ, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh: "Ha ha, vậy sao." "Đúng vậy." Ân Vấn Thủy cười đến cong cả đôi mắt, nhìn vành tai đỏ đến muốn nhỏ máu của Lâm Kỳ, khẽ nói: "Không thể ngộ ra được tướng ấy, đúng là chút tiếc nuối." "......" Lâm Kỳ còn biết nói gì đây, chỉ đành cười gượng để che giấu cơn khủng hoảng trong lòng. Lúc đáp xuống đất, trước mắt họ là một cánh rừng rậm. Lâm Kỳ thấy nơi này rất xa lạ, không biết nên đi hướng nào, dù sao hồi trước, y cũng chỉ quanh quẩn trong một ngôi làng nhỏ, hiểu biết về thế giới triệu năm trước gần như bằng không. Y ngó quanh bốn phía, không biết nên chọn đường nào. Ân Vấn Thủy nói: "Nơi này là thành Quân Vọng, trong thành có một nhà đấu giá, em có muốn đi xem không?" Lâm Kỳ nghi hoặc: "Không phải đã ngàn năm rồi người chưa đến nhân gian sao?" Ân Vấn Thủy mỉm cười: "Trước kia từng đến nên nhớ." Lâm Kỳ kinh ngạc: "Chừng ấy năm mà người vẫn nhớ rõ vậy à?" "Ừm." Ân Vấn Thủy đáp qua loa, không nói thêm gì nữa. Lâm Kỳ cũng không truy hỏi. Ân Vấn Thủy rất quen thuộc với nơi này. Ngàn năm trước, khi xảy ra Khuynh Thiên họa. Hắn đã dùng thần thức quét qua từng ngóc ngách trên thế giới này, Quan sát từng cành cây ngọn cỏ, chú ý đến từng chiếc lá nhỏ bé.
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787657/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.