Edit: Choze Lâm Kỳ chăm chú nhìn Ân Vấn Thủy, hồi lâu sau mới nở nụ cười, gật đầu thật mạnh: "Ừ, em thích." Nhân duyên nhân quả sớm đã tan vào trong khói sương lịch sử. Điều duy nhất y có thể làm lúc này có lẽ là trân trọng hiện tại. Ân Vấn Thủy mỉm cười: "Ừ, vậy là tốt rồi." Lâm Kỳ nghĩ thầm: Cứ như vậy đi. Mọi việc đều do con người quyết định, chẳng có gì là không thể xoay chuyển. Ít nhất y vẫn luôn tin như thế. Sau khi trở về, Lâm Kỳ bắt đầu bế quan tu luyện. Quả nhiên sức mạnh của Thanh Nữ cực kỳ hùng hậu, chỉ mới ở trong đan điền y một thời gian ngắn mà kiếm ý đã có sự đột phá rõ rệt về chất. Tựa như mối liên kết giữa y và Lăng Vân kiếm bị một luồng ngoại lực cưỡng ép gia cố. Kiếm ý, Vô Cực kiếm ý, cộng minh, tất cả đều giúp y nhìn thấu bản chất của kiếm. Kiếm là ta. Kiếm chẳng phải ta. Biết trắng, giữ đen, là khuôn mẫu của thiên hạ. Là khuôn mẫu của thiên hạ, đức thường không sai, rồi quay về vô cực. Ảo ảnh của kiếm trong thức hải dần tiêu tan. Trạng thái nguyên sơ nhất là vô hình. Vô Cực. Vậy thì Nhập Đến là gì? Cộng tình. Cùng vui, cùng giận, cùng buồn, cùng hận, cùng yêu, cùng si mê? Nhưng...thế thì khác gì với cộng minh? Ba ngày sau. Lâm Kỳ mở mắt, bước ra ngoài điện, trời đã tối, trăng trên
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787662/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.