Edit: Choze Đến một nơi? Là nơi nào? Nhưng y cũng ở đây lâu rồi, ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt. Lâm Kỳ đặt bút xuống, vui vẻ đáp: "Được thôi." Thanh Nữ mỉm cười: "Ừm, mời công tử theo ta." Nàng cúi người nói với Y Y: "Muội ngoan ngoãn ở lại đây, đừng chạy lung tung." Y Y rất chi là oan ức nhưng vẫn gật đầu đầy đáng thương: "Dạ." Họ băng qua tiểu cảnh Thiên Thủy, rừng hoa đào rơi rụng khắp nơi. Thanh Nữ mở lời: "Công tử có thể quay về bên Tôn Thượng, ta thật sự rất vui." ...Có lẽ cả thiên hạ đều đang lo lắng thay cho chuyện tình cảm của bọn họ chăng. Lâm Kỳ khẽ cười: "Tỷ khách sáo rồi." Thanh Nữ cụp mắt cười, nửa gương mặt lộ ra nét nhu hòa, tĩnh lặng mà xinh đẹp: "Ta hóa thành hình người cũng đã hơn vạn năm, trước khi Tôn Thượng phá được Bất Diệt, vẫn luôn ở nơi Ân Khư." "Công tử từng nghe đến Ân Khư chưa? Nơi tận cùng của trời đất, người đời đều nói Ma Vực là địa ngục chân chính, nhưng e rằng họ chưa từng đặt chân đến Ân Khư. Không ánh sáng, không gió, không âm thanh, chẳng thể nhìn thấy gì, chẳng thể nghe thấy gì, ngoài ta và Tôn Thượng, thế giới ấy không còn ai khác." Nàng ngẩng đầu, như đang hồi tưởng: "Hơn vạn năm cứ thế trôi qua, ta rất hối hận." Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Lâm Kỳ: "Tại sao lúc trước lại khuyên Tôn Thượng nhập thế cơ chứ?" Ánh mắt ấy
Beta: Wine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/2787661/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.