Edit: Nhiên Nhiên
Pate: Wine
Bên trong Tam Giáo Điện là một khung cảnh khác, đại điện có bốn cột đá tím khổng lồ chống đỡ bức tường trời, trên cột đá chạm nổi hình ảnh Thanh Long nhảy qua biển mây, trang nghiêm túc mục.
*Trang nghiêm túc mục: nghiêm túc và trang trọng.
Giữa điện là một hồ nước lạnh do người tạc ra, mặt hồ như gương, được gọi là Trần Duyên kính, có thể phản chiếu cảnh vật cách xa ngàn dặm.
Lâm Kỳ ngẩng đầu nhìn vách tường, ngoại trừ những viên minh châu phát sáng và kim cương vụn, còn có những hàng bùa trắng treo thẳng đứng.
Khắp nơi chi chít những mệnh phù của gần vạn người ở Côn Ngô, mỗi khi một đệ tử Côn Ngô nằm xuống, lá bùa trắng của người đó sẽ cháy thành tro và tiêu tán trong Tam Giáo Điện.
Khi y tới nơi, chưởng môn Minh Hư Tử cũng vừa xử lý xong sự vụ, chữ viết màu vàng trong không trung chậm rãi biến mất.
Lâm Kỳ hành lễ: “Đệ tử Lâm Kỳ bái kiến chưởng môn sư thúc.”
Minh Hư Tử xoay người lại, người mặc đạo bào, râu dài mày dài, một màu bạc phơ, tiên phong đạo cốt.
*Mọi người cứ tưởng tượng nó y như vậy nè:
Minh Hư Tử kinh ngạc nói: “Lâm Kỳ? Ngươi đến đây làm gì?”
Lâm Kỳ: “Sư tôn bế quan, đệ tử tu hành có điều cần chỉ giáo, cho nên mạo muội đến tìm chưởng môn sư thúc.”
Minh Hư Tử gật đầu, cười: “Hiếm có thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/372101/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.