Edit: Nhiên Nhiên
Pate: Wine
Vân kiều lơ lửng trên không trung, không có hàng rào mà chỉ là những tấm gỗ nối liền nhau.
*Vân kiều: cầu mây
Đi trên vân kiều như bước đi trong mây.
Tam Giáo Điện ở phía cuối đường, dưới bầu trời xanh thẳm, thánh quang lưu chuyển.
Điều này khiến cho tâm trí của Lâm Kỳ quay trở lại mười sáu năm trước.
Y bái sư năm năm tuổi, chính là từng bước một đi từ nơi này đến cuối, không có biện pháp bảo vệ an toàn cũng không ai bên cạnh, mây mù u ám, con đường vô vọng, từng phút từng phút một đều như đang hủy hoại niềm tin của một đứa trẻ.
Lo lắng không có điểm dừng, cô đơn một mình giữa bầu trời bao la, nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ tan xương nát thịt. Quan trọng hơn là mê mang, sợ đi đến cuối cùng sẽ quên mất sơ tâm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước, chân bước đi như một cái xác không hồn.
Sau này y mới biết, đối với những người lần đầu tiên bước lên vân kiều mà nói, chiếc cầu này còn được gọi là Vấn Tâm đạo. Những người có ý thức hỗn loạn và vô cảm thì cả đời này cũng không thể đi đến cuối đường.
Y cứ thế bước đi cho đến khi chân phồng rộp lên mới dừng lại, cơn đau dần đánh thức thần kinh đã sớm tê liệt của y, trong đầu y hiện lên một câu hỏi...
Y đang làm gì vậy?
Thế giới trống rỗng không có một chút âm thanh, phóng mắt ra cũng chỉ là một mảnh hư vô.
Mây trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-the-nao-de-tranh-xa-nhan-vat-chinh-van-nhan-me/372102/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.