Người ra nghênh đón Cố Nghiên Thu và Lâm Duyệt Vi là trưởng tử của Cố Hòa, cũng là con riêng của ông-- Cố Phi Tuyền.
"Nghiên Thu, em dâu." Cố Phi Tuyền lễ nghĩa chu đáo, không nịnh nọt, cũng không tỏ vẻ kiêu căng.
Cố Phi Tuyền lớn hơn Cố Nghiên Thu ba tuổi, dáng người cao ráo, dung mạo đoan chính được di truyền từ Cố Hòa, mắt rộng môi mỏng, hào hoa phong nhã. Bình tĩnh mà nhìn kỹ, nếu không phải bởi vì Cố Nghiên Thu, thì ấn tượng đầu tiên của Lâm Duyệt Vi đối với người này tương đối không tồi.
Cứ nghĩ tới anh ta là con riêng của Cố Hòa, nói không chừng là bởi vì người này cùng mẹ anh ta, nên người tài văn như Cố phu nhân mới chẳng may qua đời, không có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được bản thân mình làm tiểu tam, nếu đã càn rỡ như thế -- đây đều do Lâm Duyệt Vi suy đoán lung tung, không có bất luận chứng cứ gì, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc nảy sinh ấn tượng cứng nhắc này.
...... Khẳng định không phải loại người tốt đẹp gì.
"Anh hai." ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông, chạm phải ánh mắt anh ta một chút, thu hồi, rồi chào hỏi.
Lâm Duyệt Vi kéo lấy cánh tay Cố Nghiên Thu, gật đầu, vì tránh dính tới những chuyện không cần thiết, nàng tỏ ra nội liễm trước mặt người nhà họ Cố, có thể không mở miệng thì nên tận lực không mở miệng, chỉ cần không mất lễ nghĩa là được.
Cố Phi Tuyền lại như rất có hứng thú đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thi-lang-co/1722183/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.