“Trâm, vật này mình nghĩ không nên để trong phòng mình nữa. Thật khiến mình bối rối.” Diệp đặt chiếc dương v*t giả đã được gói trong hộp lên bàn.
“Haha, coi bộ quà của mình bị ghẻ lạnh mất rồi. Không dùng thì đem làm đồ trang trí cũng được chứ sao?”
“Để cái này làm đồ trang trí chắc mình điên luôn quá.”
Diệp nói, sau đó chuẩn bị để ra ngoài. Hôm qua Trâm đã dùng que thử thai và thấy không có dấu hiệu gì cả, sau đó cô nàng mới phát hiện mấy triệu chứng gần đây của cô chỉ là do ăn nhầm phải thứ gì đó. Diệp giúp Trâm chạy ra ngoài đi mua thuốc cho cô nàng, khi trở về phòng trọ lại phát hiện ra mình quên không mang chìa khoá!
Có điều khi Diệp đang định gọi Trâm mở cửa, cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ sau cánh cửa, cùng lúc cánh cửa phòng của cô cũng rung lên theo nhịp điệu, rất có quy luật.
Cô nghe loáng thoáng giọng trầm trầm của một người đàn ông: “Chị Trâm… chị thật tuyệt…”
Sau đó là giọng nói của Trâm: “Ưm… a… Quân nhẹ chút… Ưm… chắc là… chắc là Diệp sắp về rồi. Mình không nên… ưm… không nên như vậy…”
Diệp nghe đến đoạn này mặt mũi nháy mắt liền đỏ bừng, ôm theo túi thuốc chạy biến.
Cánh cửa trước mặt rung lắc theo nhịp điệu càng lúc càng nhanh, sau lại phát ra âm thanh liếm mút như đang hôn môi. Hắn ta nỉ non bên tai Trâm: “Chị Trâm… từ ngày đó em đã nhớ chị biết bao nhiêu. Nhưng sao chị lại coi việc chúng ta hoan ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thit-tho-con/89193/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.