Anh ôm cô ngủ tận tới khi trời tối, bỏ qua luôn bữa cơm tối. Khi Diệp vừa thức dậy phát hiện bụng mình kêu thành tiếng lớn, cô lập tức ngó đầu sang người đang nằm bên cạnh sợ anh nghe thấy. Chẳng ngờ anh đã thức từ lâu, còn đang nhìn ngắm cô từ bao giờ.
Anh thuận tay sờ lên cái eo quyến rũ của cô, dịu dnagf hỏi: “Em đói rồi à? Thực xin lỗi.”
Cô không hiểu anh vừa xin lỗi chuyện gì, nhưng cô chưa kịp đáp lại đã thấy cánh tay của anh di chuyển xuống dưới, không báo trước đâm hai ngón tay của anh vào trong nhuỵ hoa của cô thăm dò, một tay khác xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô khiến cô phát ra tiếng rên rỉ yêu mị: “Ưm… anh… anh làm gì thế… a…”
“Anh thực đói.”
Và anh đem cô ăn sạch thêm một lần, khiến cô gần như kiệt sức nằm thõng trên giường. Sau đó anh bế cô vào trong buồng tắm giúp cô xoa nắn một hồi, tắm lâu thật lâu sau đó mới buông tha cô. Toàn bộ quá trình khiến cô mãi xấu hổ không thôi, nhưng quả thực cô không còn sức để cử động nữa.
Anh đề nghị tới nhà hàng trong khách sạn ăn, Diệp lo lắng đáp: “Hay là anh đưa em về đi? Để người khác thấy anh ở cùng em… không tốt.”
“Có gì mà không tốt?”
“Anh… vì anh là tổng giám đốc. Em chỉ là nhân viên.”
Đăng véo mũi cô, hờn dỗi nói: “Em nghĩ ngày mai em còn cần phải đến làm sao? Em rõ ràng đã là người yêu của anh rồi.”
“Người yêu?” Cô mở lớn mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thit-tho-con/89194/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.