Trần Đường gật đầu: "Cô cứ nói."
Bạch Điềm Điềm: "Anh ta chịu chi bao nhiêu vậy?"
Ánh mắt cô ấy toàn là khát vọng được ăn no, không lẫn chút cảm xúc nào khác.
Trần Đường khẽ thở dài, thấu hiểu nỗi khao khát tiền bạc của cô ấy, cũng may bản thân đã lo trước, giúp cô ấy thương lượng xong hết mức có thể.
"Ban đầu Tần tổng muốn đưa mười vạn một tháng, tôi giúp cô xin lên thành năm mươi vạn."
"Năm mươi vạn?!"
Vừa nghe đến mười vạn, Bạch Điềm Điềm đã vui như trẩy hội. Mà khi nghe tới năm mươi vạn, hai mắt cô ấy lập tức mở to hết cỡ, nhìn Trần Đường cứ như đang nhìn thần tài giáng thế.
Mà đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mỗi câu sau đó Trần Đường nói ra, đều khiến Bạch Điềm Điềm vừa kích động vừa sửng sốt: "Hơn nữa cô cứ yên tâm, trong thời gian được bao nuôi, nếu không có sự đồng ý của cô, Tần Thời Uyên sẽ không được chạm vào người cô."
"Tôi còn giúp cô treo danh nghĩa công việc tại công ty, được hưởng đủ năm loại bảo hiểm và một khoản nhà ở, tính luôn là kinh nghiệm làm việc tại MQ, sau này tiện đường xin việc hơn."
"Bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở đều được đóng ở mức cao nhất."
"Mỗi tháng còn được thanh toán tiền ăn ở, không cần chấm công."
"Đây là hợp đồng, cô xem thử có gì cần bổ sung không."
Bạch Điềm Điềm kích động đến mức không nói nên lời, nhận lấy bản hợp đồng mà Trần Đường đưa qua, suýt nữa thì quỳ xuống lạy cô luôn.
"Chị em ơi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959160/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.