"Vâng, anh cứ nói."
Tần Thời Uyên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sâu thẳm: "Gọi bác sĩ đi, tôi bị trật lưng rồi..."
"......"
Bảo sao nãy giờ đi đứng cứ lạ lạ, chẳng lẽ là lúc nãy đè Bạch Điềm Điềm xong bị trật?
Không có kim cương thì đừng nhận múc sứ*, ông nội ạ.
(*没有金刚钻,就别揽瓷器活: ý nói không có năng lực thì đừng làm việc khó.)
Nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, Trần Đường mặt không đổi sắc: "Vâng, tôi sẽ liên hệ bác sĩ trị đau lưng ngay."
Vừa định xoay người đi, Tần Thời Uyên lại bổ sung thêm:
"Mặt tôi cũng hơi đau."
"Nhìn báo cáo nhiều, mắt hoa."
"Viêm gân cũng tái phát."
Ôi thằng cha tổng tài mong manh dễ vỡ này!!!
....
Hôm sau, Trần Đường tới công ty, việc đầu tiên là làm thủ tục chuyển chính thức, chính thức gia nhập MQ.
Trợ lý Chương Thanh Đồng vui vẻ dẫn cô đi một vòng từ trong ra ngoài.
"Nói vậy thì sau này công việc của Tần tổng đều do cô phụ trách?"
Lúc nói câu đó, vẻ mặt cô nàng hơi phấn khích, mắt sáng như đèn pha ô tô.
Trần Đường lập tức bật chế độ cảnh giác.
Ở kiếp trước cô sống trong bãi rác, đấu đá lẫn nhau đến chai mặt, ánh mắt này rõ là kiểu "Cuối cùng cũng có đứa thế thân rồi, hô hô hô."
"Trợ lý Chương, công việc của Tần tổng, chắc là hai chúng ta cùng phụ trách nhỉ?"
Chương Thanh Đồng giả như không nghe thấy, kéo tay Trần Đường đầy hưng phấn, chưa đầy mấy giây đã xây dựng được tình đồng đội chiến hữu vững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959161/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.