Thực ra lúc mẹ Tần vừa đến tầng trệt, lễ tân đã gọi báo từ sớm, ban nãy anh ta cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, thế nên mới chui tọt ra sau tủ mà trốn.
Khác hẳn với dáng vẻ chật vật khi nãy, lúc này anh ta lại ra vẻ bình tĩnh đến lạ thường.
"Cho bà ấy vào đi."
Dứt lời, Trần Đường lập tức để ý thấy anh ta khẽ hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị ra chiến trường.
Trần Đường nói: "Mẹ ngài vừa đi rồi."
Tần Thời Uyên sững người, cả người như ngừng hoạt động, kinh ngạc quay lại nhìn cô: "Đi rồi?"
"Vâng. Ban nãy bà ấy nhất quyết đòi xông vào, tôi nhớ lời dặn của ngài là không được phép cho ai làm phiền khi chưa có sự đồng ý, cho nên để ngăn bà ấy lại, tôi buộc phải dùng một số biện pháp đặc biệt, có thể hơi cực đoan một chút."
"Cực đoan là tốt!"
Tần Thời Uyên phấn khích như bắt được vàng, bước chân còn rón rén đi ra cửa, hé mở xem xét tình hình bên ngoài, xác nhận không có ai mới thở phào một hơi.
"Thư ký Trần, cô làm rất tốt, tôi rất tự hào về cô."
Trần Đường: Anh đừng chỉ tự hào suông, đưa tiền đây.
Có lẽ ánh mắt cô quá mãnh liệt, Tần Thời Uyên chủ động mở miệng: "Muốn thưởng gì, cứ nói."
"Tôi muốn nghỉ phép."
"Không được."
"Vậy tôi muốn tiền thưởng."
Tần Thời Uyên im lặng vài giây, rồi nói: "Chúng ta quay lại bàn về yêu cầu trước đó đi."
Đồ ki bo.
Trần Đường nhớ lại đám nhân viên ban nãy vừa nghe nhắc tới tiền là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959162/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.