Trần Đường liếc nhìn quả đầu thời thượng của ông, nói: "Tổng giám đốc Tần đang xem hợp đồng ở trong kia, tâm trạng đang khá tốt. Bây giờ ông mà vào thì cho dù tài liệu có sai cũng không bị mắng đâu."
Quản lý Vương lắc đầu: "Tôi không tới tìm anh ấy, tôi tới tìm cô."
"Tìm tôi? Làm gì?" Quản lý Vương cười cười, nháy mắt đầy thần bí: "Tôi là quản lý bộ phận nhân sự, đích thân đến tìm cô, còn có thể vì chuyện gì? Đương nhiên là tăng lương rồi!"
Mắt Trần Đường lập tức sáng rỡ: "Tăng lương? Tăng bao nhiêu?"
Quản lý Vương đầy kiêu hãnh lấy một tờ thông báo đặt lên bàn: "Xem đi, cái này là tôi đấu tranh giành về cho cô đó."
Trước kia Trần Đường và Chương Thanh Đồng đã từng làm ầm ĩ đòi tăng lương, nhưng ông thật sự lực bất tòng tâm, dù sao công ty cũng có quy định của công ty.
Vừa nghe cô vì nghĩa quên thân trong vụ tai nạn xe, không chỉ cứu mẹ của Tổng giám đốc Tần mà còn được đồn cảnh sát khen thưởng, đúng kiểu hành động tích cực điển hình, ông lập tức nắm lấy cơ hội, viết đơn xin tăng lương trình lên công ty.
Ban lãnh đạo cần thời gian xét duyệt, thúc ép nhanh nhất có thể, vừa có phê duyệt, ông liền vội vàng mang đến cho Trần Đường, xem như không uổng công hôm ấy ăn miếng bánh kem.
"Cô ký tên cái, cuối tháng này là có lương mới rồi."
"Không vấn đề gì!"
Chậm trễ dù chỉ một giây, đều là thiếu tôn trọng với tiền bạc.
Vừa ký, Trần Đường vừa cảm thán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959170/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.