Tần Thời Uyên ban đầu chỉ định ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, ai ngờ lại thấy một bóng người lén la lén lút. Đến gần nhìn kỹ mới phát hiện là Bùi Lan, khiến anh ta khá bất ngờ.
Những lần trước Bùi Lan đến công ty đều rầm rộ đến mức ai cũng biết. Mới vừa đến dưới lầu, Tần Thời Uyên trong phòng làm việc đã có thể nghe tiếng bà chửi ầm lên. Mà lần này sao lại yên ắng vậy?
Tần Thời Uyên bước tới, liếc vào trong phòng nghỉ, vừa hay thấy Trần Đường cùng mấy người đồng nghiệp đang vừa ăn vừa cười đùa.
Không lẽ lại là đồ ăn Bùi Lan mang tới?
Thấy trên đất toàn là hộp đựng đồ ăn ngoài, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại cau mày.
Từ sau khi có thư ký Trần, trợ lý Chương và quản lý Vương cũng bị kéo hư theo, ngày nào cũng ăn đồ rác rưởi trong công ty. Không thể học theo anh ta một chút à?
Đang nghĩ ngợi thì Bùi Lan quay đầu lại, thấy Tần Thời Uyên đứng sau lưng thì giật mình.
"Thời Uyên? Sao con lại ở đây?"
Sắc mặt Tần Thời Uyên lập tức trầm xuống: "Đây là công ty của con, câu này phải là con hỏi mẹ mới đúng. Mẹ lại định làm gì nữa?"
Bùi Lan liếc anh ta một cái, không vui nói: "Sao lần nào nói chuyện với mẹ, con cũng như muốn khẩu chiến vậy hả?"
"Gieo nhân nào gặt quả nấy, con chỉ đáp lễ đúng mực thôi."
"Mẹ làm vậy lúc nào..."
Bùi Lan vừa định phản bác thì lại nhớ đến lời Trần Đường nói lần trước, bèn nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959171/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.