Giai điệu dịu dàng của điệu valse lơ lửng trên trần sảnh tiệc, người trong sàn nhảy ghép thành từng đôi, đang theo nhạc mà uyển chuyển khiêu vũ.
Trần Đường đang nhảy với Bạch Điềm Điềm.
Cô mặc âu phục quần tây, tóc ngắn ngang tai; đứng cạnh Bạch Điềm Điềm trong chiếc váy dài vậy mà hoàn toàn không hề lạc quẻ.
Cô chưa học khiêu vũ, nhưng Bạch Điềm Điềm lại rất rành, cũng là một cô giáo cực kỳ xuất sắc, có cô ấy dẫn dắt, hai người cũng không đến nỗi giẫm chân ngã dúi dụi.
Nhưng Bạch Điềm Điềm vẫn không yên tâm, mượn động tác khiêu vũ, vội vã liếc ra ngoài sân, rồi sợ đến mức lập tức thu ánh mắt về.
"Trần Đường, Tần tổng có phải đang lườm bọn mình không?"
"Phải."
Mặt Bạch Điềm Điềm lập tức nhăn như mướp đắng.
Cô ấy đồng ý với Trần Đường, một là vì quả thật muốn nhảy với Trần Đường, lý do thứ hai là vì câu nói vừa rồi của Tần Thời Uyên.
Nếu để Tần Thời Uyên phát hiện ra cô ấy thật ra chẳng giống chút nào với "bạch nguyệt quang", một tháng 50 vạn tiền sinh hoạt của cô ấy sẽ bay biến. Hiện giờ cô ấy đang chuẩn bị thi cao học, khoản tiền sinh hoạt ấy vô cùng quan trọng.
Giữa việc tát Tần Thời Uyên một cái để giữ nhân thiết và nhảy với Trần Đường, Bạch Điềm Điềm chọn vế sau.
Một phút trôi qua, cô ấy lại hỏi: "Còn lườm không?"
"Còn."
Trần Đường vừa nhảy vừa ngẩng nhìn chiếc đèn chùm lộng lẫy trên đầu, quan sát thời điểm và hướng có thể rơi xuống của nó.
Đúng lúc này, ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959173/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.