Trần Đường chỉ vào đồng hồ.
"Giám đốc Tần, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi."
Tần Thời Uyên hít sâu một hơi, nhẫn nhịn mấy lần, sau đó kéo tay Bạch Điềm Điềm cùng lên xe.
Hôm nay Bạch Điềm Điềm quả thực rất xinh đẹp, khiến anh ta không khỏi nhớ đến ánh trăng trắng trong lòng mình. Trên xe, mấy lần Tần Thời Uyên muốn làm chút gì đó, nhưng đều bị Trần Đường ngăn lại.
Cuối cùng, Trần Đường còn tiện tay quăng cho anh ta mấy tập tài liệu.
"Giám đốc Tần, công việc hôm nay của anh còn chưa xong đâu, bây giờ vẫn còn chút thời gian, chi bằng tranh thủ xem qua?"
Sắc mặt Tần Thời Uyên đã đen như đáy nồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu sau vẫn là đưa tay nhận lấy đống tài liệu đó, bắt đầu xem trong xe.
Kẻ cuồng công việc thì không thể từ chối công việc, cũng giống như cá không thể rời nước.
Anh ta xử lý công việc rất nhanh, đọc lướt, đưa ra đề xuất, quyết định rồi ký tên, từng bước một mạch như nước chảy mây trôi, rất nhanh đã giải quyết xong một tập.
Xem đến tập cuối cùng, động tác của anh ta hơi khựng lại, ngẩng đầu lên.
"Khoan đã, cái này chẳng phải là phần việc của cô sao? Sao lại để tôi làm?"
Trần Đường: ...
Thôi tiêu rồi, bị phát hiện rồi.
Dạo gần đây cô toàn bận học hệ thống huấn luyện làm thư ký chuẩn mực, công việc chất đống cả núi, căn bản không có thời gian làm, định lén nhét vào đống việc của Tần Thời Uyên, tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959172/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.