"Bạch Điềm Điềm!"
Trần Đường vừa hét xong, "rầm" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.
Cô sững người: "Cô gái này, chẳng lẽ tưởng đóng cửa lại thì mình sẽ không nhìn thấy cô ấy hả?"
Tần Thời Uyên lúc này mới mơ màng ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ: "Vừa nãy cô gọi ai?"
Trong đầu Trần Đường bắt đầu gõ trống hỏi hệ thống điên cuồng: "Bạch Điềm Điềm sao lại ở đây? Không phải đáng lẽ đang ở nhà à?"
Hệ thống thản nhiên trả lời, không buồn diễn kịch nữa: 【Nguyên tác không nhắc tới.】
"Biết ngay mà, cái truyện này đúng là bản lậu! " Trần Đường chửi thầm. Cô từng đọc qua nguyên tác, cảnh này đúng là cực kỳ mơ hồ, chỉ dùng một câu vỏn vẹn: "Tần Thời Uyên tình cờ gặp Bạch Điềm Điềm ở khách sạn Thánh Hào, giải vây cho cô, cả hai dưới bầu trời đêm thổ lộ tâm ý, từ đó sa vào lưới tình." Giờ nhớ lại, nguyên tác ngoài đúng người đúng chỗ, tình tiết toàn vớ vẩn! Truyện lậu còn có lỗi chính tả, truyện này thì đến logic cũng sai bét. Lúc này, thuốc trong người Tần Thời Uyên đã phát tác đến đỉnh điểm, đầu óc như tương, ánh mắt mơ màng, toàn thân nóng bừng. Chưa tới mấy giây, cửa phòng lại mở ra. Bạch Điềm Điềm gượng cười bước vào lần nữa: "Trùng hợp ghê, không ngờ cũng gặp hai người ở đây nha~" Cô ấy cũng chẳng ngờ được, mới lén trốn nhà đi tụ tập mà vẫn đụng phải Tần Thời Uyên. Ban nãy tính chuồn luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành giả vờ ngây thơ quay lại. Trần Đường: "Cô làm gì ở đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959176/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.