Cốt truyện lại được bẻ về đúng quỹ đạo rồi sao?
Trần Đường vừa từ ban công trở vào, đứng ngoài phòng bệnh đã nghe thấy lời của Tần Thời Uyên, cả người sững lại.
Trong nguyên tác viết rằng: Bạch Điềm Điềm gặp nạn ở khách sạn Thánh Hào, được Tần Thời Uyên cứu, từ đó tình cảm đôi bên thăng hoa.
Thực tế, quá trình lần này hoàn toàn ngược lại, nhưng kết cục vẫn giống y như đúc.
Rốt cuộc là nguyên tác có vấn đề? Hay vì mình chen vào nên cốt truyện mới biến dạng?
Một lúc, Trần Đường vẫn nghĩ không thông. Nếu hệ thống còn ở đây, biết đâu đã moi được đáp án từ miệng nó rồi.
Nghĩ vậy, cô đẩy cửa bước vào.
Vừa thấy cô, hai người trong phòng giật mình, đồng loạt buông tay.
Bạch Điềm Điềm là vì ngượng, còn Tần Thời Uyên thì phản xạ có điều kiện, không còn cách nào khác, lần nào anh ta mới tới gần Bạch Điềm Điềm, Trần Đường cũng nhảy ra quấy rối, đến PTSD mất thôi.
Đường đường là ông chủ, cớ gì lại phải sợ một cô thư ký?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tần Thời Uyên mới chợt tỉnh, đưa tay định kéo Bạch Điềm Điềm lại, ai ngờ đối phương đã rụt tay về, chẳng chạm nổi vào.
Tự dưng có chút khó ở, anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Đường.
"Thư ký Trần, sau khi tôi bị bỏ thuốc vào rượu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trên người tôi lại nhiều vết thương như vậy?"
Bạch Điềm Điềm nghe vậy lập tức căng thẳng.
Trần Đường liếc cô ấy một cái "bình tĩnh", rồi mập mờ kể lại một lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959177/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.