Trần Đường thấy Tần Dũng sắp lao lên, lập tức kéo ông lại một cái.
Tần Thời Uyên xông lên thì thôi, chứ bác hậu cần như ông thì xông lên làm gì góp vui?
Thế mà Tần Dũng lại nở một nụ cười bình thản, rồi bước lên trước mấy vị giám đốc, nói thẳng: "Thư ký Trần là một phần của công ty, tôi không cho phép đuổi cô ấy. Dù tôi đã lâu không đến công ty, nhưng quyền bảo vệ một nhân viên, chắc là vẫn còn chứ?"
Phía sau, Trần Đường kéo tay áo ông đến mức sắp rách mà không ngăn nổi cái miệng của ông. Đến lúc nghe câu này, cô mới chợt để ý, hôm nay ông mặc vest, dù là dân ngoại đạo như cô cũng nhìn ra giá trị không rẻ chút nào.
Đang nghĩ vậy thì giám đốc Trương đang khí thế ngút trời bước tới trước, gọi một tiếng: "Cựu Tổng Giám đốc Tần."
Trần Đường ngẩn người, kinh ngạc nhìn Tần Dũng.
Hóa ra ông ấy là người sáng lập MQ? Là cha của nam chính Tần Thời Uyên?
Không thể nào!
Trong nguyên tác, Tần Dũng được miêu tả là một người tàn nhẫn, độc đoán, cực kỳ nghiêm khắc với Tần Thời Uyên, gần như vô tình vô nghĩa. Mà cái ông bác đang cười hiền lành này trông cứ như chú hàng xóm nhà bên thì đúng hơn!
"Ý là, tao và ba của Tần Thời Uyên đã cùng nhau thay cái cây phát tài trong văn phòng tổng giám đốc thành hàng giả hả?"
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Trần Đường bỗng thấy cuộc đời thật u ám.
Hệ thống: 【Nói chính xác thì cái cây phát tài đó cũng là ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959180/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.