Trước mắt Trần Đường bắt đầu xuất hiện những đốm sáng li ti, từng chấm từng chấm sáng yếu ớt, chậm rãi hội tụ lại thành một đường sáng mảnh, uốn lượn linh hoạt trên không trung, thoạt nhìn có chút đáng yêu vô cùng.
"Thì ra hôm đó kéo tao lại chính là thứ này à."
Cô nhịn không được, đưa tay chọc nhẹ một cái. Ánh sáng chạm vào đầu ngón tay cô thì lập tức rụt lại như thể mắc cỡ, qua vài giây mới rón rén ló ra, tiếp tục men theo không trung nghiêng người về phía cô.
"Có cảm giác quá tải không đó?" Lỡ đâu làm sập hệ thống nữa thì toi.
Hệ thống: 【Hiện tại chưa có, chỉ một sợi thôi thì sẽ không nguy hiểm.】
Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên hệ thống thao tác mấy đường sáng này.
Mắt Trần Đường sáng rực, hào hứng hỏi: "Tiểu Nhất, mày biết buộc nơ bướm không?"
Vài giây sau, đường sáng xoay vài vòng giữa không trung, rồi từ tốn biến thành một cái nơ nhỏ xinh lấp lánh.
Trần Đường vỗ tay: "Làm cái nút thắt Trung Quốc đi."
Hệ thống: 【......】
"Thêm cái nút hoa mai nữa!"
【Đủ rồi! Đây không phải đồ cho cô chơi!】
Đường sáng rung rung trong không khí, dựng thẳng thành một vệt sáng như đang tức giận, sự bất mãn rõ rành rành.
Trần Đường nhún vai, cầm lấy sợi sáng trong tay xoa xoa, càng nhìn càng thích: "Cái này hay ghê, sau này còn có thể giúp làm việc nhà, đi làm hộ tao, lại không cần ăn cơm, tuyệt vời quá còn gì."
Hệ thống im lặng vài giây mới đáp: 【Hình thành đường sáng này tiêu tốn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959181/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.