Cửa vừa mở ra, mọi người lập tức ùa vào.
"Anh Dũng, anh không sao chứ?"
"Anh Dũng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao anh lại bị thương thành ra thế này? Ai đánh anh!"
Anh Dũng lau máu trên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, rồi lườm kẻ vừa mở miệng một cái.
"Đánh với đấm cái gì mà đánh? Tao với thư ký Trần chỉ là hữu nghị thương lượng một chút, không để ý, lỡ tay trượt chân ngã."
Trước mặt đàn em, gã tất nhiên không dám nói mình bị một cô gái đánh cho ra nông nỗi này.
Giữa những ánh mắt kinh ngạc ngờ vực của đám người, anh Dũng mở miệng: "Tao thấy phương án vừa nãy thư ký Trần nói rất không tệ, hợp pháp hợp quy, hơn nữa trả nợ ổn định, tao rất hài lòng!"
Những kẻ khác mặt mũi đầy sững sờ.
"Nhưng mà anh Dũng ca, lúc nãy rõ ràng anh đâu có..."
Chưa nói xong đã bị anh Dũng lườm cho im bặt.
Trần Đường mỉm cười, đưa tay vào cặp lục tìm.
Thấy động tác ấy, anh Dũng sợ đến mức giật lùi một bước dài.
Trần Đường: "Đừng căng. Đã thương lượng xong rồi thì ký hợp đồng đi, coi như làm bằng chứng."
Ký hợp đồng với... chỗ cho vay nặng lãi?
Không phải giỡn đấy chứ?
Mặt mày bọn chúng ai nấy đều tỏ vẻ không phục, riêng anh Dũng thì gật đầu liên liếp.
"Tất nhiên, tất nhiên, bây giờ là xã hội pháp trị, mọi thứ đều làm theo hợp đồng."
Dứt lời, gã lập tức cầm bút ký xuống đại danh của mình.
Trần Đường hài lòng gật đầu, mỉm cười nói: "Thủ tục tiếp theo tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959192/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.