Trần Đường vốn dĩ khí thế bừng bừng đến để "tố cáo", giờ chỉ muốn quay về tẩn cho Tần Thời Uyên một trận nên thân.
Cái thể loại tiểu thuyết rác rưởi này đúng là hại người không ít!
Cô thầm xé nát bản gốc trong đầu, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Các người đến công ty hôm nay là để xin cho Tần Thời Viễn à? Đừng nói với tôi là giữa anh ta và Tần tổng chỉ là hiểu lầm nhé?"
Đừng bảo cô sau khi lòng vòng một hồi mới phát hiện Tần Thời Uyên mới là trùm phản diện lớn nhất ở đây nha?!
Bùi Lan thở dài bất lực.
"Từ năm Thời Viễn mười tuổi được đưa về nhà, đúng là đã xảy ra không ít mâu thuẫn. Thằng bé cũng có chuyện làm sai, nhưng ba nó từng cứu mạng chúng tôi, nên chúng tôi không thể bỏ mặc đứa con duy nhất mà ông ấy để lại. Bản chất Thời Viễn vốn là đứa tốt, chỉ là lần này ở hội nghị bị người khác gài bẫy nên mới phạm sai lầm."
Trần Đường nhướng mày, phát hiện điều gì đó không ổn.
"Là anh ta tự nói với hai người như vậy?"
"Ừ. Nó nói bản thân làm vậy vì muốn tốt cho công ty, ai ngờ lại bị lừa bởi tài liệu giả."
Ánh mắt hai người kiên định, hiển nhiên tin hoàn toàn vào lời Tần Thời Viễn.
Tần Thời Viễn đã cố ý bóp méo ký ức của Tần Thời Uyên, khiến anh ta ngày càng bất mãn với cha mẹ. Sau này vì sự xen ngang ly gián của Tần Thời Viễn, quan hệ càng căng thẳng hơn, dần dà khiến Tần Thời Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959193/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.