Trần Đường đã về nhà, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được tin nhắn từ Bạch Điềm Điềm.
【Ăn rồi. Ban đầu còn chê bai không chịu ăn, tôi chia cho ảnh một nửa, kết quả ảnh ăn sạch sẽ luôn.】
Chiều hôm qua, Trần Đường đã kể hết chuyện xảy ra ở công ty cho cô ấy nghe, trong lòng cũng đã đoán trước: Tần Thời Uyên miệng thì chối, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Quả nhiên.
Trần Đường:【Giờ sao rồi? Ăn xong có biểu hiện gì không?】
Bạch Điềm Điềm:【Đi tắm rồi. Tôi mới đứng rình ngoài cửa một lúc... hình như đang khóc đấy, tiếng nức nở kìm nén xen với tiếng nước... haiz, tim đập thình thịch luôn.】
Trần Đường:【... Cô dễ cảm động quá vậy?】
Bạch Điềm Điềm:【Muốn nghe không? Tôi ghi âm lại cho, chị em tốt là phải share mà.】
Trần Đường:【Từ chối nhé =))】
Tan làm rồi, từ chối mọi hình thức tra tấn tinh thần.
Bạch Điềm Điềm:【Tiếng khóc ngày càng to... Haiz, để tôi vào dỗ ảnh một chút.】
Trần Đường:【??? Anh ta còn đang tắm mà, cô định vào á?!】
Tin nhắn này vừa gửi đi, đầu bên kia liền im bặt. Có vẻ như thật sự đã vào "an ủi" Tần Thời Uyên rồi.
Trần Đường không dám tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
"Dạo này tính cách Bạch Điềm Điềm có phải... thay đổi hơi nhanh không?"
Nhớ hồi mới gặp, cô ấy vẫn còn là một tiểu bạch thỏ dễ đỏ mặt, dễ ngượng, bây giờ lại dám xông thẳng vào phòng tắm nhà người ta, càng ngày càng hoang dại rồi nha.
Hệ thống: 【Không phải do cô đầu têu sao?】
"Ơ kìa, tao dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959194/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.