Lúc mở mắt ra lần nữa, Trần Đường bị lạnh đến mức tỉnh dậy.
Ngay giây phút thức giấc, cô vẫn còn hơi mơ màng. Dù đang là mùa đông nhưng nhà họ Thẩm vẫn luôn bật điều hòa suốt ngày đêm, mấy hôm trước ngủ còn thấy nóng, sao hôm nay lại lạnh thế này?
Cô nhắm mắt lại, với tay kéo chăn, nhưng chỉ chạm vào được một lớp chăn mỏng và vài tấm bìa cứng. Phải đến lúc đó, cô mới dần tỉnh táo, đầu óc lập tức sáng bừng.
Mở mắt ra, đập vào mắt là khung cảnh thành phố rực rỡ xa hoa nơi xa, ánh đèn lấp lánh như một thế giới tương lai bước ra từ phim ảnh.
Mà nơi cô nằm lại là một khu ổ chuột lạnh lẽo, xung quanh, ngoài Trần Đường ra, còn có rất nhiều người vô gia cư đang co ro tìm chỗ sưởi ấm trong đêm.
Trời tuy là sáng mùa hè, nhưng sớm tinh mơ vẫn khá lạnh. Cái chăn mỏng quấn người chẳng biết bị hất ra từ lúc nào, giờ gió lạnh len lỏi khắp cơ thể, thổi thẳng vào tận xương tủy.
Cô cúi đầu nhìn xuống người mình, quần áo rách nát, loang lổ bùn đất, lòng bàn tay đầy những vết xước do lượm ve chai, trên bắp chân còn có những vết phồng rộp do khí độc ăn mòn... Tất cả vẫn còn nguyên.
Cô đã trở về.
Thật sự trở về rồi.
Trần Đường vội vàng bật dậy, quấn chăn quanh người, rồi quay sang hỏi người bạn bên cạnh: "Tiểu Khả, bây giờ là ngày mấy rồi?"
Tiểu Khả là bạn cô từ trại trẻ mồ côi. Lúc rời trại, cả hai đều ôm mộng lớn, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959206/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.