Trần Đường tạm thời dọn đến ở trong ký túc xá của Tần Hạ. Căn hộ này vốn dĩ đã có sẵn hai phòng ngủ, vừa vặn để cô ở lại.
Sau khi đơn giản làm quen với trường học và quy chế nhập học, Tần Hạ đã lên cho cô một loạt kế hoạch học tập.
Trước kia, Trần Đường chỉ được học nhận mặt chữ khi còn ở trong cô nhi viện, những thứ khác thì hoàn toàn mù tịt, thế nên việc học của cô bắt buộc phải bắt đầu từ bậc tiểu học.
May là Tần Hạ là một thiên tài, cũng là một người thầy giỏi, mà Trần Đường cũng là một học trò tốt.
Một khi đã quyết tâm, cô liền dốc hết sức để tiếp thu tri thức, mọi thứ cô làm đều là để hướng đến mục tiêu ấy.
Đêm khuya, sau khi gọi điện thoại xong cho ông bà đang ở nước ngoài, Tần Hạ bước ra khỏi phòng, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Trần Đường đang nằm úp mặt xuống bàn, tay vẫn cầm bút, trước mặt là mấy quyển tập bài tập, không ngờ lại vừa làm bài vừa ngủ quên luôn tại chỗ.
Sau khi định cư ở A Đại, cô đã cắt tóc lại, là kiểu tóc ngắn ngang tai gọn gàng giống hệt như trước kia, rửa sạch hết những vết bụi bặm trên mặt, để lộ ra gương mặt thanh tú, gần như giống hệt với gương mặt mà Tần Hạ từng tạo ra cho cô trong hành trình xuyên thời gian.
Nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vết sẹo mảnh trên tay và chân cô.
Trần Đường không chọn cách xóa bỏ những vết sẹo ấy, ngược lại, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-thu-ky-ngao-ngo-trong-truyen-tong-tai-ba-dao/2959207/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.