Trưởng công chúa dường như lo ta lạc lõng, suốt cả buổi dẫn ta đi giới thiệu các vị phu nhân, tiểu thư.
Dù trong lòng họ có khinh thường ta, cũng không dám tỏ vẻ gì ra mặt.
Trần Uyển Nhi cũng có mặt.
Bên cạnh nàng có một mụ bà, ánh mắt chốc chốc lại nhìn xuống bụng ta.
Tim ta khẽ giật thót.
Ngay sau đó, nàng đột ngột thân thiết gọi ta là muội muội, kéo tay ta, thủ thỉ những lời nhỏ nhẹ.
Thoạt nhìn, mối quan hệ giữa chúng ta thật tốt đẹp.
Cạnh hoa viên phủ công chúa có một hồ nước, Trần Uyển Nhi lên tiếng:
“Muội muội phải chăng đã có thai?”
Giọng nàng chắc nịch: “Thái tử điện hạ chắc chắn chưa biết.”
Nàng kéo tay ta, dùng lực khéo léo, nhìn từ bên ngoài hệt như ta đẩy nàng một cái nhưng lại không đứng vững, cả hai cùng ngã xuống hồ.
Ta kinh hãi kêu lên—
Nước lạnh như băng thấm qua lớp y phục. Hồ không sâu, nhưng đáy toàn bùn cát, không tránh khỏi trượt ngã.
Ta gắng sức bảo vệ bụng mình, tận dụng dòng nước để giảm bớt lực va chạm.
Dẫu vậy, bụng vẫn nhói lên, sắc mặt ta tái nhợt.
Trần Uyển Nhi vùng vẫy trong vùng nước nông, gào lên:
“Điện hạ, cứu thiếp!”
Ngay sau đó, ta rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Cố Nguyên Thừa cau mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trần Uyển Nhi vừa được kéo lên, rồi thẳng chân đá nàng một cái.
Mọi người xung quanh kinh hãi kêu lên, nhưng không ai dám bước lên đỡ nàng.
Trần Uyển Nhi đau đớn ngã xuống đất, phẫn uất hét lên:
“Ngươi dám sao?”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694461/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.