“Khụ khụ, ta khi nào thì—” Chợt nhận ra hắn đang trêu chọc mình, ta đỏ bừng mặt.
Không nhịn được, ta bật thốt: “Giờ thân phận ngươi và ta đã khác biệt, bên cạnh Thái tử điện hạ chẳng thiếu nữ nhân, sao cứ mãi níu kéo chuyện cũ không buông?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, không động lòng cũng chẳng giận: “Nếu ta cố tình muốn thì sao?”
Ngay sau đó, ta bị nhấc bổng khỏi mặt đất, không kìm được khẽ kêu lên.
“Thái tử phi của ngươi không để ý sao?”
Lời vừa nói ra, ta lập tức hối hận. Đều tại cái đầu óc ngốc nghếch này, hệt như di truyền từ cha ta, chẳng biết suy nghĩ trước khi nói.
Cố Nguyên Thừa thoáng sững lại: “Thái tử phi nào?”
Rồi như bừng tỉnh, hắn khẽ cười, khóe môi nhếch lên: “À, ngươi nói Trần Uyển Nhi?”
“Yên tâm, nàng sẽ không biết đâu.”
Thế này là gì? Là ngoại thất sao?
Cũng đúng, hắn giờ là Thái tử, nuôi một nữ nhân chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Cảm giác chua xót dày đặc dâng lên trong lòng.
Hắn đặt ta lên giường, cởi sạch y phục rồi nằm xuống bên cạnh, ánh mắt thấp thoáng nét cười: “Ngươi đang ghen sao?”
Ta quay lưng đi, không muốn nhìn hắn.
Hắn vẫn không biết chừng, lại gần hơn, hơi thở phả lên gáy ta, một tay vòng qua eo ta, hơi ấm từ hắn bao phủ lấy ta.
Cảm giác chua xót trong lòng dần biến mất, nhưng thay vào đó là một cơn buồn nôn âm ỉ.
Lúc hắn lại gần hơn, ta không nhịn được mà bật tiếng khan khan.
Hắn lập tức cứng đờ, hơi ấm trên người rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694462/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.