Ta vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, ngươi chỉ cần thả chúng ta đi là được.”
“Ta cam đoan từ nay cha con ta sẽ rời xa ngươi, không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa…”
Lời vừa dứt, sắc mặt Cố Nguyên Thừa liền biến đổi, hắn siết chặt cằm ta, giọng nói đầy trào phúng: “Tống Uyển Ân—”
“Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ tha cho ngươi và cha ngươi?”
“Ngày đó khi ta quỳ trước mặt cha ngươi cầu xin ông ta, ngươi có từng mảy may mềm lòng?”
“Không hề. Tất cả sự ân cần chăm sóc ngươi dành cho ta chẳng qua là một màn diễn. Ta chỉ là công cụ để ngươi cầu con nối dõi.”
“Ngươi tùy tiện đùa bỡn ta trong tay, bây giờ lại mong ta bỏ qua cho ngươi?”
Ngón tay thô ráp của hắn siết mạnh vào cằm ta, đau đến mức mắt ta đỏ hoe, nhưng ta vẫn cố chịu đựng.
Một ngày nên nghĩa, trăm ngày nên ân, vậy mà Cố Nguyên Thừa lại ghi hận ta đến mức này.
Hắn tiến gần hơn, mùi m.á.u trên người hắn càng nồng, khiến dạ dày ta âm ỉ khó chịu.
“Vậy điện hạ muốn thế nào mới chịu buông tha cha ta?”
6
Cố Nguyên Thừa nhếch khóe môi: “Ngươi giam ta trên núi Uy Hổ mấy tháng trời, đại tiểu thư còn đoạt đi sự trong sạch của ta, làm nhơ bẩn ta, tự nhiên phải trả lại.”
“Có qua có lại, mới là công bằng nhất.”
Ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt hắn nghiêm túc, chẳng chút đùa cợt.
Lập tức cau mày, khi đó ta thật lòng đối xử tốt với hắn, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694465/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.