“Ở núi Uy Hổ hai tháng, chúng ta có bái đường hay hành lễ gì không?”
Giọng hắn cứng rắn, hàm dưới căng cứng: “Về sau đừng nhắc đến hai chữ ‘phu quân’ trước mặt ta.”
“Chỉ khiến ta cảm thấy mình là trò hề, không nhịn được muốn g.i.ế.c ngươi.”
Ta ngồi bệt trên giường, thở gấp, ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Lục Y vội bước vào, đỡ lấy ta, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa: “Tiểu thư, sao không nói với cô gia về chuyện mang thai?”
Ta lắc đầu, cười khổ.
Nếu Cố Nguyên Thừa là người thường đã đành, nhưng hắn lại là Thái tử. Theo lời Triệu phó tướng, hoàng gia hiện tại con cháu thưa thớt, hắn là thiên tử tương lai, sao tránh khỏi ba cung sáu viện, vợ cả thiếp đông?
Ta đặt tay lên bụng, chỉ mong con ta sẽ được bình an, sống một đời yên ổn, không vướng vào những tranh đoạt quyền thế.
Huống hồ, nghe lời hắn vừa nói, cha ta vẫn còn tạm an toàn.
Ta chỉ hy vọng hắn sớm thả chúng ta đi.
7
Sau khi kiểm kê tài sản, đã nửa tháng trôi qua. Một đoàn xe ngựa rầm rộ hướng về kinh thành.
Từ xa, ta nhìn thấy cha bị bốn tên thị vệ áp giải lên xe, bọn chúng canh phòng nghiêm ngặt, e rằng đến cả một con ruồi cũng không bay lọt.
Lòng ta trào dâng nỗi lo âu không dứt.
Khi gần đến kinh thành, cách mấy chiếc xe ngựa, ta đã nghe được tiếng cười sang sảng của cha.
Lẽ nào cha ta bị Cố Nguyên Thừa hành hạ đến mất trí?
Lòng ta thoáng lo, liền muốn xuống xe.
Vừa kéo rèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-tuong-quan-tu-la-phan-dien/2694464/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.